pacman, rainbows, and roller s
Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325191

Bình chọn: 9.00/10/519 lượt.

Sao hả, coi em là kỳ đà cản mũi hả? Em cứ không đi đấy!”

Đoàn Vân Phi mỉm cười ngồi xuống, cười nhạo dùng khuỷu tay huých huých Trần Dư Phi, liền bị cô trừng mắt liếc lại. Sau mấy câu nói, Cát Tuyết Phi liền bị Đoàn Vân Phi viện cớ tách ra. Anh vỗ vỗ vai Trần Dư Phi: “Được rồi, được rồi, nhìn mặt cậu kìa, cứ xị ra như thế nữa sẽ dài hơn cả bí đao đấy, hoàn toàn giống như một người phụ nữ đang oán hận vậy. Anh Phong cũng là không có cách nào khác thôi, cậu đừng có ngồi đây mà “ăn giấm” nữa có được không?”

Trần Dư Phi dùng tay vỗ vỗ hai má: “Không rõ ràng đến thế chứ?”

“Người mũ cũng nhìn ra rồi kìa!”

Cô cười cười, thở dài. Đoàn Vân Phi nắm chặt hai vai cô: “Xin lỗi nhé Phi Phi, vì mình và Thượng Văn mà khiến cậu cứ luôn phải giấu giấu diếm diếm thế này.”

Trần Dư Phi quay mặt về phía sân golf màu xanh lục, hoặc gần hoặc xa, từng tốp từng tốp người đánh golf tụm năm tụm ba. Trong không khí thoang thoảng mùi hương cỏ tươi non, ánh mặt trời không gắt, là một ngày thu dễ chịu.

Cô nắm chặt tay Đoàn Vân Phi đặt trên vai cô, ánh mắt hướng về nơi xa xăm: “Vân Phi, nếu mình nói, cho đến hiện tại mình vẫn chưa có nhiều lòng tin với anh ấy thì cậu có cười mình không?”

“Phi Phi!”

“Tình cảm nhiều năm như vậy, có lẽ nào chỉ vỏn vẹn trong mấy tháng lại có thể bị người khác thay thế chứ? Mình chắc không có sức quyến rũ mạnh mẽ đến thế đâu.”

Đoàn Vân Phi quay vai Trần Dư Phi lại, nhìn cô kĩ càng. Lần đầu tiên gặp cô là ở Thượng Hải, tại một quán cơm nhỏ bên cạnh trường của Đỗ Thượng Văn. Ngồi bên cạnh bạn trai đang ba hoa khoác lác, cô chỉ mở đôi mắt to khuôn mặt luôn mỉm cười, dịu dàng và thân thiết, những năm gần đây cô cũng luôn dùng sự dịu dàng của mình để bảo vệ hai người yêu nhau nhưng nhát gan. So với thời còn học đại học, Trần Dư Phi của hiện tại gương mặt hóa trang tinh tế vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng chẳng biết từ bao giờ lại thêm rất nhiều sự mệt mỏi.

“Mình đã từng gặp kẻ ngốc nhưng chưa gặp ai ngốc như cậu!”. Đoàn Vân Phi hai tay ôm má Trần Dư Phi: Phi Phi, cậu không biết mình tốt tới mức nào đâu, thật đấy, cậu là người con gái quyến rũ nhất mà mình từng gặp, không ai có thể so bì với cậu được! Cái cô MBA gì đó kia, chúng ta mặc kệ cô ta đi!”

Trần Dư Phi phá lên cười, khóe mắt bất giác ươn ướt: “Cậu chỉ nói bậy thôi!” Nhiếp Phong không làm được giống như anh đã nói, có biện pháp khiến tiểu thư MBA biết khó mà lui, nhưng lại có cách khiến mùi giấm chua thoang thoảng trên người Trần Dư Phi nhanh chóng tan biến. Sau khi đi một đoạn đường ngắn từ gara lên thư phòng trên lầu, sắc mặt Trần Dư Phi đỏ ửng, được anh ôm trong lòng, ánh mắt cho thấy đã bị ngà ngà say bởi hơi men, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên.

“Nha đầu đáng ghét, sao em lại không nói lý còn hơn cả Cát Tuyết Phi thế hả?”. Nhiếp Phong vung tay lên vỗ mạnh vào mông Trần Dư Phi một cái, cô cười lớn véo eo anh: “Ai không nói lý? Ai hả?”

“Tối hôm qua chưa trị nổi em có phải không?”. Cơ thể đột nhiên rời khỏi mặt đất, Trần Dư Phi kêu gào bị Nhiếp Phong vác trên vai, bước vào phòng ngủ nặng nề ném lên giường. Giường quá mềm, lúc cơ thể bị nảy bật lên, cô không cẩn thận cắn luôn vào môi, đau quá kêu lên “ây da” một tiếng, trong khóe mắt ngập tràn nước mắt, bịt chặt miệng nửa ngày không nói lên lời.

Nhiếp Phong ôm bụng cười lăn lộn, nằm bên cạnh, tách tay cô ra để kiểm tra môi: “Ô, muốn ăn thịt rồi có phải không? Muốn ăn thịt thì nói đi, anh sẽ mua cho em!”

Đôi mắt long lanh nước mắt, Trần Dư Phi trừng trừng nhìn anh: “Trái tim anh sao mà ác quá vậy, còn cười!”

“Trái tim đàn ông như sắt thép, em không biết sao?”

Mi mắt Trần Dư Phi khẽ chớp, nước mắt lại tràn ra, cuối cùng vượt quá giới hạn khóe mắt có thể chịu đựng, từ từ chảy thành hai hàng. Cô nghiêng nghiêng đầu, lau nước mắt vào hai bên ga trải giường, tay nhẹ bịt lấy miệng, ngồi dậy và đi vào nhà vệ sinh xem xét. Phát cắn khá mạnh, để lại vết răng khá sâu, môi đã hơi sưng lên rồi.

Nhiếp Phong tìm được một ít thuốc mỡ để cô bôi lên, mùi thuốc rất nồng khiến người ta cảm thấy khó chịu, Trần Dư Phi mím mím môi để cho cả môi trên và dưới đều dính thuốc mỡ, sau đó lập tức kéo Nhiếp Phong lại ra sức hôn lấy hôn để, bướng bỉnh quay qua lật lại, Nhiếp Phong cười sằng sặc cứ trực né tránh. Cuối cùng hai người đều gắng sức đánh răng tới hai lần mà vẫn cảm thấy mùi rất khó chịu.

Buổi trưa ăn hơi nhiều nên đến giờ ăn cơm buổi tối Trần Dư Phi không cảm thấy đói chút nào, Nhiếp Phong gọi điện kêu người mang tới một cái bánh Pizza. Hai người ngồi ở bàn ăn thưởng thức, Trần Dư Phi còn vừa ăn vừa xem tivi trong phòng khách, tùy chọn một kênh, đang phát bộ phim hoạt hình SpongeBob – Anh chàng bọt biển, rất thú vị, hài hước tới mức cô cứ cười suốt. Nhiếp Phong vừa ăn vừa xem báo, tức cười nhìn cô, lắc đầu: “Như trẻ con vậy.”

Ăn cơm xong hai người đi tản bộ, chầm chầm đi dạo men theo bờ hồ Huyền Vũ, ngắm nhìn mặt hồ rộng lớn xa xăm và bức tường thành cổ kính. Bóng chiều tà chưa tắt hẳn, phía xa chân trời chim bay về tổ. Gió thổi mái tóc Trần Dư Phi bay bay, cô khẽ liếm môi, chỗ bị cắn vẫn còn hơi đau.