nhảy xuống xe chạy vào khu phố nhỏ. Trần Dư Phi vội vàng cho xe dừng lại sát lề đường, không biết cô bé đã nhìn thấy gì. Hay là bắt gặp cảnh anh chàng cảnh sát An Lương đó ngoại tình? Ha ha, chắc không phải vậy đâu!
Cát Tuyết Phi đi rất nhanh mà về lại càng nhanh hơn, ngồi vào trong xe không ngớt giục giã mau chạy xe. Xe chạy được một đoạn đường cô bé quay đầu nhìn, vỗ vỗ ngực: “Suýt chút nữa bị chị ta nhìn thấy!”
“Ai vậy?”
“Haizz, lương Úy Lam, chị vẫn còn nhớ chứ?
Tay Trần Dư Phi run lên, thân xe rung lắc một chút rồi dừng luôn giữa đường, trước ánh mắt kinh ngạc của Cát Tuyết Phi, cô lại lập tức nhấn chân ga, mỉm cười che giấu biểu cảm của mình: “Đương nhiên là nhớ.”
Cát Tuyết Phi không chú ý lắm đến biểu hiện của Trần Dư Phi, cau mày: “Sao chị ta lại quay về nhỉ?”. Trần Dư Phi không đáp, Cát Tuyết Phi lắc lắc đầu: “Lại còn quay về đây nữa chứ? Không đúng, nhất định có chuyện.”
“Đây?”. Trần Dư Phi thầm hiểu rõ mọi chuyện, quả nhiên Cát Tuyết Phi nói tiếp: “Khu phố nhỏ đó là nơi anh Phong và chị ta sống chung mấy năm với nhau, em vừa nhìn thấy Lương Úy Lam đứng dưới lầu nhìn lên tầng lầu mà họ đã từng ở. Thật là, em chẳng hiểu mấy người này, nếu tốt thì ở bên nhau, không tốt thì chia tay, mấy người đều ngốc nghếch, khờ khạo như vậy, thật đáng ghét!”
Trần Dư Phi cố gắng duy trì cơ mặt mình ở trạng thái mỉm cười, cho đến khi chia tay với Cát Tuyết Phi, đứng một lúc lâu bên dưới căn nhà cũ, xác định cô bé đã đi xa rồi, lúc này mới vẫy tay gọi một chiếc taxi, trở lại khu phố nhỏ cũ kỹ lúc nãy.
Trong khu phố nhỏ có vẻ hơi hỗn tạp, nhưng được quét dọn khá sạch sẽ, có rất nhiều xe hơi đỗ bên lề đường, chiếm mất một nửa mặt đường. Khu phố có tất cả năm tầng lầu, Trần Dư Phi chầm chậm đi giữa những tầng lầu, không biết tầng lầu, căn nhà nào Nhiếp Phong và Lương Úy Lam đã từng ở.
Nhìn những bộ quần áo treo trên ban công của khu nhà cao bảy tầng kia giống như quốc kỳ của các nước vậy, Trần Dư Phi cảm thấy mình như đang do thám bí mật của họ vậy. Nhưng bí mật này có quan hệ mật thiết tới lợi ích của bản thân cô, cô rất tò mò, lại có chút sợ hãi.
Lương Úy Lam tại sao lại quay về?
Nhiếp Phong có biết cô ấy đã quay lại không?
Buổi tối cô đặc biệt để ý nhìn đôi mắt của Nhiếp Phong. Anh chẳng có một chút biểu hiện khác thường nào, vẫn quan tâm dịu dàng như trước nay vốn thế, ăn xong liền đi bộ từ quán cơm về nhà, trên đường về còn xếp hàng mua cho Trần Dư Phi một túi hạt dẻ rang đường vừa mới ra lò, vừa thơm vừa quánh, bóc một hạt cho vào nhai trong miệng, rất ngọt. Trời lạnh, anh ôm chặt bả vai cô, chầm chậm đi bộ trên vỉa hè, giành lấy hạt dẻ vừa mới bóc từ trong tay cô, mỗi lần giành được lại huênh hoang cười lớn.
Bóc vỏ hạt dẻ tới nỗi đầu ngón tay đen sì, vừa bước vào nhà Trần Dư Phi liền chạy đi rửa tay, vừa mới rửa hết mỡ ở trên tay, nước còn chưa lau hết, liền bị Nhiếp Phong ôm eo trêu chọc. Động tác của anh vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ, giống như không đợi được mà bất chấp sự cự tuyệt và vùng vẫy của cô, khiến cho Trần Dư Phi rất đau. Đau đớn và khoái cảm cùng kéo đến, Trần Dư Phi thở gấp rớt xuống vài giọt nước mắt, lặng lẽ dùng mu bàn tay quệt đi, không để anh nhìn thấy. Trần Dư Phi không thể ngờ rằng nhanh như vậy đã gặp lại Lương Úy Lam.
Nhiếp Phong không ở nhà, buổi tối sau khi tan ca cô đến quầy mỹ phẩm nơi Cát tiểu thư làm việc để vỗ vũ cô bé. Cát Tuyết Phi mặc bộ đồng phục xinh đẹp đang phân tích da của cô và đề nghị loại mỹ phẩm chăm sóc phù hợp, Trần Dư Phi nhìn thấy sắc mặt Cát Tuyết Phi đột nhiên thay đổi, một tay cầm lọ mỹ phẩm cũng từ từ buông xuống.
Quay đầu nhìn theo ánh mắt của cô bé, Lương Úy Lam cười dịu dàng đứng ở cách đó không xa. Cô mỉm cười bước lại gần: “Chị còn tưởng là nhận nhầm người chứ, thì ra đúng thực là em! Lâu lắm không gặp rồi, Tuyết Phi.”
Cát Tuyết Phi ngẩn ngơ gật gật đầu: “Chị, chị Úy Lam…”
“Vẫn chưa quên mất chị!”
Trước đây chỉ mới có duyên gặp mặt một lần, trong đêm đó, nhìn không được rõ ràng lắm. Khi thực sự đứng ở nơi sáng sủa nhìn kĩ càng đối phương một lượt, trong lòng Trần Dư Phi hỗn loạn, khó chịu.
Cô nghĩ có lẽ cô đã hiểu năm đó tại sao Nhiếp Phong lại trúng tiếng sét ái tình khi lần đầu gặp Lương Úy Lam. Dung mạo của cô ấy rất tầm thường, dáng vóc cũng nhỏ bé, nhưng đôi mắt sâu đó đã đủ để bù đắp lại tất cả. Đôi mắt đó giống như đêm khuya thanh vắng, đứng trên đỉnh núi Tử Kim có thể nhìn thấy ánh trăng sáng, trong veo, sáng tỏ, khiến cô ấy toát lên cảm giác làm cho người khác thấy tin tưởng, thân thiết.
“Chị Úy Lam, chị đến mua đồ ạ?”
“Chiếc đồng hồ của mẹ chị bị hỏng rồi, bà không quen dùng điện thoại xem giờ, chị muốn mua tặng bà một chiếc khác, ai ngờ đồ ở cửa hàng này lại đắt như vậy!”
“Em có thẻ có thể giảm giá!”
“Giảm giá chị cũng không mua nổi đâu!”. Lương Úy Lam mỉm cười: “Chị chỉ co