
a... Em... Emm... m...” Ninh Tiểu Thuần chỉ còn có thể rên rỉ, từng đợt từng đợt va chạm trong cơ thể sắp làm cô không chịu nổi, cô cảm giác mình như búp bê bằng sứ vỡ vụn, hai tay mềm nhũn, sắp không đỡ nổi cơ thể.
Trong cô co thắt, kẹp chặt của anh, muốn buông lỏng nhưng lại siết chặt, làm anh càng vui sướng, càng kích thích anh xuất tinh. Trán Cung Triệt đầy mồ hôi, anh gầm nhẹ, bàn tay thô bạo vuốt ve ngực cô, nửa thân dưới nhanh hơn, điên cuồng vào ra, âm thanh giao hợp ngượng ngùng vang lên trong phòng.
“A... a... E, em tới...” Ninh Tiểu Thuần quơ tay chụp tay anh, khàn giọng thét lớn.
“Tới đi!” Cung Triệt kêu lớn, mạnh mẽ đến nơi sâu nhất trong cô, hai người cùng lên đỉnh.
Sau khi mây mưa, toàn thân hai người đều đầy mồ hôi, thở hổn hển nằm sấp trên giường. Điện thoại trên bàn reo lên, Cung Triệt buông Ninh Tiểu Thuần ra, hắng giọng, đi qua bắt máy.
“Thưa tổng giám đốc, sắp đến giờ đi dự tiệc rồi.” Giọng tiểu Ngô truyền đến.
“Ừ, tôi biết rồi.” Cung Triệt nói xong buông điện thoại, bước qua ôm Ninh Tiểu Thuần đang nằm trên giường, đi vào phòng tắm.
Anh vừa đi vừa nói: “Mệt lắm hả? Em đi dự tiệc được không?”
“Đều tại anh!” Ninh Tiểu Thuần xoa nhẹ vùng eo đau nhức, giận dữ nói, “Vẫn còn đi được.” Lúc Cung Triệt và Ninh Tiểu Thuần hai người mặc đồ xong xuôi xuống lầu, cũng là chuyện của nửa tiếng sau đó. Tiểu Ngô nhanh nhẹn xuống xe, mở cửa xe cho họ. Khi anh ta thấy vừa thấy Ninh Tiểu Thuần, đã bị cô hút hồn. Ninh Tiểu Thuần mặc bộ lễ phục đỏ toả sức hấp dẫn khác với trước đây, không còn ngây ngô, mà trưởng thành, quyến rũ, cuốn hút cực kì, anh ta không kiềm được nuốt nước bọt.
Tổng giám đốc với cô ấy ở trên phòng lâu như vậy là vì sao chứ, chẳng lẽ... Tiểu Ngô chợt nghĩ đến chỗ không chính đáng, anh ta đóng cửa xe đi vòng lại, cười cực kì đen tối, đôi mắt nhỏ híp lại chỉ còn một đường chỉ.
“Bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới khách sạn.” Tiểu Ngô vừa ngồi vào xe bỗng nghe Cung Triệt ngồi phía sau ra lệnh, thì lập tức ném hết YY trong đầu xuống đất, nhấn ga, xe như tên rời cung, lao vút đi.
“Em đến đó phải làm gì?” Ninh Tiểu Thuần quay sang hỏi Cung Triệt.
“Tận tình ăn là được.” Cung Triệt đáp.
Cô có phải quỷ đói đầu thai đâu, ăn nhiều sẽ ảnh hưởng hình tượng, điều này cô cũng biết mà. Nhưng có điều Cung Triệt nhắc đến chuyện ăn uống, cô cảm thấy mình thật sự rất đói bụng, vì vừa rồi vận động kịch liệt tiêu hao quá nhiều thể lực.
“Hừ hừ.” Ninh Tiểu Thuần hừ hai tiếng xem như đáp lại.
Tiểu Ngô không thẹn với nhiệm vụ, trước khi bữa tiệc khai mạc đã đưa hai người đến khách sạn. Cung Triệt xuống xe, hơi khom lưng, vươn tay cho Ninh Tiểu Thuần. Ninh Tiểu Thuần giơ tay đặt vào tay anh, từ trong xe bước ra. Tuấn nam mỹ nữ, nhất thời thu hút ánh mắt của mọi người.
Lúc Cung Triệt và Ninh Tiểu Thuần vào trong hội trường, bên trong đã có không ít người ngồi. Đây là bữa tiệc đứng, giảm bớt rất nhiều phiền phức, khách khứa có thể tuỳ ý bắt chuyện, không hạn chế. Ninh Tiểu Thuần buồn chán nhìn quanh hội trường, không thấy người quen nào, lúc này ngoài cửa bỗng xôn xao, hấp dẫn sự chú ý của cô.
Thì ra là người được chúc thọ xuất hiện, ông lão đã gần tám mươi tuổi, nhưng tinh thần khoẻ mạnh, râu tóc bạc phơ, quắc thước, miệng mỉm cười. Ông chống gậy, có người dìu chậm rãi bước vào hội trường.
Ông lão tên Chu Trường, là nhân vật tiếng tăm trong thương giới, hết sức quyền uy. Lúc giới tài chính lung lay, ông với tài lãnh đạo phi thường mới có thể tạo lập ra kì tích thương nghiệp của thế kỉ 20. Công ty ông khi đó dưới sự dẫn dắt của ông trở thành công ty đứng đầu châu Á, và cũng trở thành công ty có giá trị lớn nhất thế giới.
Khi đó có rất nhiều công ty lớn trong tình trạng khủng hoảng kinh tế thế giới như quân bài domino sụp đổ hàng loạt, tổng giám đốc của chúng cũng thay đổi xoành xoạch, nhưng ông lão với chức vị tổng giám đốc lại sừng sững bất động, vì ông tạo ra kì tích lợi nhuận và thu nhập.
Sau khi ông về hưu, cuộc sống giao thiệp cũng ít hẳn, lần mừng thọ này chỉ mời bạn bè thân nhau mấy đời và một vài người thành công trong thương giới.
Ninh Tiểu Thuần tò mò nhìn người đàn ông bên cạnh ông lão, nhìn thoáng qua, đã chết sững tại chỗ. Chỉ người đó dáng người cao lớn, ngũ quan rõ ràng sắc nét, hai hàng lông mày rậm, luôn luôn mang nét cười mỉm, như trăng thượng tuần sáng rực trên bầu trời đêm. Người này không phải Tưởng Phàm thì là ai? Lúc nãy người cô thấy trong thang máy chính là anh ta sao?!
Ninh Tiểu Thuần kéo tay Cung Triệt nắm chặt, Cung Triệt cúi đầu hỏi: “Sao vậy?”
“Người đó là Tưởng Phàm?!” Cô nhướng mắt ý hỏi.
“Ừ.” Cung Triệt nhướng mày đáp. Tưởng Phàm xuất hiện ở đây không có gì đáng kinh ngạc, nhưng anh ta có thể đứng cạnh Chu lão tiên sinh, thân phận nhất định rất đặc biệt. Điểm này làm anh hơi giật mình, quan hệ giữa họ nhất định không ít, Cung Triệt rũ mắt trầm ngâm.
Tưởng Phàm giúp ông lão bước từng bước vào hội trường, khi họ đi ngang Cung Triệt, Cung Triệt gật đầu lễ phép chào hỏi, “Chu lão, xin chào ngài, tôi là Cung Triệt.”
Ông lão ngừng lại, mỉm cười, đôi mắt sáng ngời c