XtGem Forum catalog
Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211295

Bình chọn: 7.5.00/10/1129 lượt.

Xảy ra chuyện gì?”

Ninh Tiểu Thuần nhíu mày, người khi nãy còn thấy mát mát, giờ lại thay đổi, nhiệt độ cơ thể cứ tăng lên, có đám lửa thiêu đốt trong người, cô cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, trong lòng trống rỗng, muốn tìm gì đó lấp vào.

Cô bây giờ, rất nhạy cảm, rất khao khát, ý nghĩ trong nháy mắt trống không. Tưởng Phàm đang vịn tay cô, quan tâm nhìn cô, cô cảm thấy tay anh ta như có ma lực, truyền sang cảm giác mát rượi, khiến cô rất thoải mái, thân hình khô nóng tựa như quân bình một chút. Cô kiềm lòng không nổi trầm mê trong cảm giác đó, tự dưng dựa sát vào ngực anh ta, mượn nơi đó để ngọn lửa trong cơ thể mình hạ xuống.

Nhưng mà, không như mong muốn, cô cảm giác thân nhiệt cứ tăng lên, da toàn thân trở nên nóng rực, mặt đỏ hồng, mắt bắt đầu mơ màng. Nhưng nếu rời khỏi ngực anh ta, cô sẽ càng thêm khó chịu, cô không muốn rời khỏi, đành phải tiếp tục dựa vào ngực anh ta.

Tưởng Phàm kinh ngạc nhìn Ninh Tiểu Thuần trong ngực, tay anh nắm tay cô cảm nhận nhiệt độ thay đổi, cô trước và sau khác nhau quá xa. Anh nhìn Ninh Tiểu Thuần mặt mày ửng hồng, thân hình nóng mềm oặt, hơi thở nóng hổi, bất an trong lòng dâng lên.

Ninh Tiểu Thuần như rắn nước bám trên người anh, không muốn rời đi, anh chợt nhớ bộ dạng ấp úng của chàng trai khi nãy, ý nghĩ chợt hình thành trong đầu. Chẳng lẽ ly rượu đó... bị bỏ thuốc?!

“Ưm, nóng...” Ninh Tiểu Thuần khẽ hé môi, hai tay ôm cổ Tưởng Phàm, giọng nói ướt át nũng nịu. Hơi thở ấm áp phun lên cổ Tưởng Phàm, ngứa ngáy, da thịt cả người cũng nóng lên.

“Cô Ninh cô Ninh...” Tưởng Phàm ra sức kéo gấu koala Ninh Tiểu Thuần đang bám trên người mình xuống, giữ khoảng cách với cô, không ngừng khẽ gọi cô.

Ninh Tiểu Thuần đôi chút tỉnh táo, cô quạt quạt hai má, muốn xua đi hơi nóng trong cơ thể, “Cung, Cung Triệt...” Cô gọi bằng giọng thật nhỏ, tầm mắt lướt chung quanh, muốn tìm kiếm người ấy. Nhưng tiếc rằng, cô bị lửa trong người thiêu huỷ chút lí trí còn sót lại, ánh mắt không thể lướt hết, tất cả chung quanh như biến mất, chỉ còn Tưởng Phàm trước mắt cô. Cô cảm giác trong bụng trào lên luồng nhiệt, truyền khắp tứ chi, lòng trống trải, người dưới như tràn ra chút dịch, kèm cảm giác ngứa ngáy.

Cô mờ mịt nhìn Tưởng Phàm, miệng khẽ khàng gọi mấy tiếng, giọng nói khàn khàn, đầy gợi cảm mê hoặc. Mắt cô loé sáng khó hiểu, thân hình vô thức nhào qua Tưởng Phàm, tay cô sờ lung tung lên ngực anh, thì thào nói: “Tôi, tôi nóng quá, khó chịu quá... Ưh...”

Tưởng Phàm bị Ninh Tiểu Thuần sờ soạng tứ tung trở nên lúng túng, anh biết ánh mắt dò xét của những người xung quanh, không suy nghĩ nhiều, lập tức ôm eo Ninh Tiểu Thuần, đưa cô rời hội trường. Tưởng Phàm nửa kéo nửa lôi Ninh Tiểu Thuần ra hội trường, đi đến cuối hành lang thì đứng lại. Ninh Tiểu Thuần vẫn còn mơ mơ màng màng, dựa người trên người Tưởng Phàm, bàn tay bé nhỏ chụp lên mặt anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Cô bị ham muốn ẩn giấu trong người khống chế lí trí, không ý thức được hành vi của mình quá trớn đến đâu...

Mấy luồng nhiệt luồn vào cơ thể Ninh Tiểu Thuần, va vào nhau, kích thích tầng lớp đốm lửa, tính dục nháy mắt dâng cao, cô cảm thấy miệng khô ran, vươn lưỡi, liếm liếm đôi môi đỏ mọng, thân hình cứ xoay tới xoay lui.

Người đẹp trong ngực, Tưởng Phàm không phải Liễu Hạ Huệ, có thể ngồi yên không loạn thật rất khó, đây quả là tra tấn. Anh chỉ riêng chuyện giữ vững thân hình lộn xộn của cô đã vô cùng vất vả, cô cố tình không an phận thật đã khơi dậy kích thích anh.

Tưởng Phàm kéo cô ra, vỗ vỗ mặt cô, nói: “Cô Ninh, cô hiện giờ cảm thấy ra sao rồi?”

“Ưm, tôi nóng quá...” Ninh Tiểu Thuần trề môi nói, toàn thân ửng đỏ, ý nghĩ mơ màng. Cô nôn nao, thấy môi Tưởng Phàm gần trong gang tấc, nhịn không được nuốt nước miếng. Đôi môi tuyệt mĩ, làm người ta muốn cắn một cái, nhưng cô vẫn kiềm chế bản thân, không gây ra hành vi cầm thú.

“Tôi đưa cô đi bệnh viện.” Tưởng Phàm nhìn Ninh Tiểu Thuần mềm như cọng bún rúc vào ngực mình, cau mày, lo lắng nói.

Bệnh viện?! Ninh Tiểu Thuần nghe chữ đó, đầu óc tỉnh táo vài phần, cô sợ tiêm nhất, nên không muốn đi bệnh viện. “Không, tôi không đến bệnh viện...”

“Cô thế này... không đi bệnh viện không được...” Tưởng Phàm chần chừ mở miệng.

Dục vọng ụp tới, Ninh Tiểu Thuần khó chịu cực kì, giống như con vật nhỏ bị bẫy, tìm không ra lối thoát, kêu thút thít. Cô biết phản ứng bản thân mình là gì, cố gắng đè ép phản ứng xuống, nhưng không hiệu quả, điều này khiến cô thật thất bại. Cô không biết thân thể mình tại sao lại có phản ứng vô lý thế này, phản ứng không bình thường này là vì sao? Sao giống tình tiết trong phim, cô bị người ta bỏ thuốc kích thích quá vậy.

Nhưng chuyện xảy ra tất có nguyên nhân, chẳng lẽ vì ly rượu vừa rồi?! Cô nhớ chàng trai khi nãy trước khi đi phản ứng rất kì lạ, đợi chút, rượu đó có thuốc? Chẳng lẽ chàng trai đó tính cho cô gái uống? Nghĩ thế, cô thấy đau đầu. Lòng người hiểm ác, bởi thế, phải dùng mắt nhìn người.

“Cung... Cung Triệt...” Cô cắn môi, lắc lắc đầu, tìm chút tỉnh táo, thì thào gọi tên Cung Triệt. May mà cô không phải cô gái liệt nữ, có Cung Triệt, cô hẳn là c