
hải thấy heo chạy, cuộc sống xã hội thượng lưu, cô đã xem trong TV, con nhà giàu với diễn viên nổi tiếng gì gì đó, quy tắc ngầm gì gì đó, câu được đại gia, gả cho nhà giàu v.v... muôn màu muôn vẻ luẩn quẩn nhìn mãi cũng quen.
Cung Triệt dẫn Ninh Tiểu Thuần đi vào, đụng phải rất nhiều người Cung Triệt quen biết, Cung Triệt đừng lại chào hỏi người ta thì Ninh Tiểu Thuần im lặng đứng một bên, bình tĩnh mỉm cười. Đến chỗ này đều là người đúng mực, đa số trường hợp, đều là nhẹ nhàng nhìn Ninh Tiểu Thuần, gật đầu mỉm cười, không dò xét gì nhiều, điều này Ninh Tiểu Thuần an tâm rất nhiều, không còn câu nệ nữa.
Hai người đi đến bàn để thức ăn, Cung Triệt cầm hai ly nước, đưa một ly cho Ninh Tiểu Thuần, cô cầm nó, nhấp một miếng, đầu lưỡi thấm chất lỏng, có hơi tươi mát, còn mang hương vị cam đậm đà.
“Đây là nước trái cây?” Ninh Tiểu Thuần hỏi Cung Triệt.
“Ừ, con nít uống nước trái cây vẫn hay hơn.” Cung Triệt làm như thật nói.
Anh mới là con nít, nhà anh đều là con nít. Ninh Tiểu Thuần bất mãn trề môi, để ly nước trái cây xuống, cố tình lấy ly cocktail xinh đẹp. Màu sắc rượu rực rỡ đẹp thật nha, làm người ta ngon miệng.
Cung Triệt cản cô, cầm ly rượu của anh đưa lên miệng cô, nói: “Cho em uống một chút, không được uống nhiều, uống rượu không tốt.”
“Hứ.” Ninh Tiểu Thuần liền cầm tay anh kê ly uống, “Không phải anh uống rồi hả, định làm em nếm phải nước bọt của anh chứ gì?”
“Không phải nếm rồi sao.” Cung Triệt bước đến kê sát tai cô nói mập mờ.
Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, hai gò má đỏ bừng, trừng mắt hờn dỗi, Cung Triệt nhìn cô thẹn thùng như thế, không khỏi nở nụ cười. Đang lúc hai người cười đùa, một giọng nói trầm thấp dễ nghe từ sau vang đến: “Triệt.”
Ninh Tiểu Thuần nhìn nơi phát ra âm thanh, thấy đó là Cung Húc đang cười yếu ớt đi về phía họ, tay ông còn dẫn Nhạc Hà Na mặc lễ phục lụa trễ ngực và áo choàng lông chồn tuyết, hiện rõ khí chất vô cùng cao quý. Cô vốn đang tươi cười, nhất thời ngẩn người, dường như theo bản năng, nụ cười trên mặt tắt hẳn, luống cuống quay đầu nhìn Cung Triệt bên cạnh.
Chỉ thấy Cung Triệt nhếch miệng thoáng nét cười, cung kính chào hai người: “Chú Hai, thím Hai.” Nói xong anh dời mắt thật nhanh, cúi đầu nhìn Ninh Tiểu Thuần đang căng thẳng, nhẹ nhàng nắm trọn bàn tay mềm mại mảnh khảnh của cô trong tay.
Ninh Tiểu Thuần không tự chủ nắm chặt tay anh, giống như, chỉ có thân nhiệt từ lòng bàn tay anh liên tục truyền sang, mới làm cô can đảm ngẩng đầu, mỉm cười với họ. Ninh Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, mỉm cười gật đầu chào Cung Húc và Nhạc Hà Na, “Chào chú thím.”
Cung Húc lịch sự gật đầu mỉm cười lại với Ninh Tiểu Thuần, Nhạc Hà Na vốn đang nhìn Cung Triệt đã dời mắt sang Ninh Tiểu Thuần bứt rứt không yên, “Cô gái này là?” Cô dùng giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi.
“Bạn gái của cháu, Ninh Tiểu Thuần.” Cung Triệt ôm eo Ninh Tiểu Thuần nói.
“Sao, bạn gái?” Cung Húc nghe vậy, hứng thú nhìn Ninh Tiểu Thuần, nhướng mắt bảo Cung Triệt, “Thằng nhóc này cháu có bạn gái sao không đưa về nhà, hôm họp mặt cũng phải đưa đến cho người lớn xem mặt chứ, cô gái đáng yêu thế này chắc chắn rất được chào đón.”
Ninh Tiểu Thuần đứng bên cạnh, không yên, hai tay siết chặt quai ví. Chú Hai Cung Triệt nhìn có vẻ hoà nhã dễ gần, chắc không phải dạng người bảo thủ, không có tư tưởng giai cấp gì đó rồi.
“Chú Hai, cô ấy da mặt mỏng, không chịu được chú trêu chọc đâu.” Cung Triệt vòng chặt tay, ôm Ninh Tiểu Thuần, làm cô yên lòng.
“Ha ha, nhìn cháu căng thẳng kìa.” Cung Húc nở nụ cười sảng khoái, vẻ mặt ôn hoà, “Có người quen bên kia, chú thím qua đó, cô gái, chúng ta trò chuyện sau nhé.” Nửa câu đầu là nói với Cung Triệt, nửa câu sau như nói với Ninh Tiểu Thuần.
“Vâng, Cung tiên sinh.” Ninh Tiểu Thuần mỉm cười, ép mình phải vờ không thấy ánh mắt dò xét của Nhạc Hà Na.
Cung Húc nghe vậy, vờ như giận nhíu mày nói: “Đừng xa lạ vậy, kêu chú Hai theo Cung Triệt đi.”
“Chú Hai.” Ninh Tiểu Thuần hiền lành nói.
“Ngoan.” Cung Húc tâm trạng vui vẻ, thấy Ninh Tiểu Thuần càng nhìn càng vừa mắt, cười cười dẫn Nhạc Hà Na đi.
Đợi khi họ đi khỏi, Cung Triệt cầm tay cô, cảm thấy tay cô lạnh như băng, mới hỏi: “Sao lạnh thế này?” Nói rồi ấp tay cô trong tay mình, truyền hơi ấm cho cô.
“Chú Hai của anh hình như rất dễ gần.” Ninh Tiểu Thuần đột nhiên nói.
“Ừ, chú ấy là con út của ông nội, lúc còn trẻ du học ở nước ngoài, tư tưởng khá cởi mở, không khác gì thế hệ chúng ta.” Cung Triệt kéo cô đến sofa ngồi xuống.
“À.” Ninh Tiểu Thuần đáp.
Cung Triệt kéo áo choàng khép lại cho cô, “Đừng căng thẳng, làm như bình thường là được. Tin rằng chú Hai rất thích em.”
Thế này có tính là gặp phụ huynh rồi không, tình cảm của họ sẽ không chết yểu chứ? Cô có phần sợ hãi.
Gả vào gia đình giàu có không phải dễ dàng, giàu có chính là tường bao bên ngoài, người bên ngoài tường nhìn vào, hâm mộ không ngừng, người trong tường nhìn ra, lại buồn bã vô cùng. Huống chi cô không phải ham tiền của anh, cô là yêu con người anh, cô không khôn khéo giống người ta, cô sẽ không lấy lòng, cô sợ bị người ta chỉ trích,