Teya Salat
Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328940

Bình chọn: 7.00/10/894 lượt.

ữ.

Không chỉ thể hiện cô là người lễ phép, còn gián tiếp nhắc nhở Nhạc Hà Na, cô đã là người đẹp hết thời, tuy là còn dư âm tha thướt, nhưng tốt nhất là trong lòng đừng có ý nghĩ ăn cỏ non, hơn nữa thỏ không ăn cỏ gần hang. Tuy vẫn chưa biết sự việc giữa cô và Cung Triệt trước kia, nhưng ngựa hay không ăn cỏ cũ, mặc xác cô là ngựa hay cỏ, đều không được.

Nghĩ vậy, Ninh Tiểu Thuần gật gù đắc chí, thật muốn vỗ tay khen ngợi mình.

“Tôi chỉ hi vọng cô yêu con người cậu ta, mà không phải vì vật kèm theo trên người.” Nhạc Hà Na đứng lên, nói tiếp: “Vào thôi, ngoài này lạnh.”

Cô biết ngoài này lạnh, vậy mà cô còn bắt tôi ngồi đây nói chuyện với cô?! Ninh Tiểu Thuần mím môi, nhìn chăm chăm bóng lưng Nhạc Hà Na. Cô không ngu ngốc, cô nghe ra ý tứ ngầm ám chỉ trong câu nói của cô ta.

Không phải là cảnh cáo cô, bảo cô an phận, yêu vô tư, đừng xen lẫn ích lợi. Bảo cô đừng vọng tưởng mình có thể bay lên thành Phượng hoàng, đừng mơ mộng bám víu đại gia, gả cho gia đình giàu có, làm thiếu phu nhân, ăn no mặc ấm, hưởng phúc cả đời.

Tuy cô ta nói vậy, là vì tốt cho Cung Triệt, nhưng những câu ấy lọt vào tai cô lại rất khó nghe. Chẳng lẽ cô ta liếc mắt một cái đã nhìn ra dáng vẻ khó coi của cô sao, nên mới vội vã cảnh cáo cô? Để tay lên ngực tự hỏi, có người con gái nào muốn bị người yêu nghi ngờ tình yêu của mình đâu. Người khó chấp nhận sẽ cảm thấy đây là sỉ nhục, nghĩ mãi trong lòng chắc tự tử mất.

Cô ta là thím Hai Cung Triệt, cần gì quan tâm chuyện tình cảm của anh chứ, nhiệt tình quá mức rồi? Hay là, giấu đầu lòi đuôi?

Ninh Tiểu Thuần nắm chặt tay, lòng thấy khó chịu. Một cơn gió thổi qua, lạnh làm cô run lên, cô tụt cổ bước nhanh vào trong. Lúc vào đến cửa, cô thấy cảnh tượng làm mình kinh ngạc, Nhạc Hà Na và Cung Triệt đứng ở cửa sổ sát đất nói chuyện, ngọn đèn trong đại sảnh dịu dàng chiếu lên người họ, mờ ảo, hai người đứng cùng nhau rất xứng đôi, trai tài gái sắc, như một bức tranh đẹp, Ninh Tiểu Thuần bỗng thấy đố kị.

Cung Triệt như có giác quan thứ sáu, bỗng quay đầu lại, nhìn thẳng ánh mắt Ninh Tiểu Thuần còn đứng ở ngoài, anh nói với Nhạc Hà Na “Sau này nói tiếp” rồi đi ra hướng ban công. Ninh Tiểu Thuần thấy Cung Triệt vững chãi đi về phía cô, lòng lạnh như băng như gặp ánh nắng trên núi tuyết, từng chút từng chút tan ra, ấm áp chậm rãi quay lại trong thân thể.

“Sao lại đứng đây chứ, muốn đông thành đá luôn sao?” Cung Triệt ôm lưng Ninh Tiểu Thuần, vừa nói vừa đi vào.

Vào bên trong ấm cúng, khí lạnh không còn, Ninh Tiểu Thuần ngứa ngứa mũi, muốn hắt xì, cô xoa xoa mũi cố nén. Cung Triệt kéo tay cô, vừa chạm vào đã thấy lạnh, nhíu mày nói: “Lạnh đến thế này rồi.” Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng chà tay cô, làm tay cô ấm lên.

Ninh Tiểu Thuần tranh thủ quay lại liếc qua cửa sổ, thấy Nhạc Hà Na đi đâu mất, không thấy bóng dáng.

“Tiểu Thuần, cô đi đâu vậy?” Tiếng Lạc Hi Hi từ sau vang đến, Ninh Tiểu Thuần quay lại, thấy Lạc Hi Hi như cà héo.

“Tìm cô không ra, tôi bị Triệt mắng. Giờ cô không có gì tốt quá rồi, tôi đi trước.” Cô le lưỡi, bỏ chạy đến chỗ Cố Minh Vũ, tránh ra rất xa.

Ninh Tiểu Thuần thấy Lạc Hi Hi như con thỏ núp vào hang suôn sẻ, miệng cong lên, thoáng cười.

“Còn dám cười?” Cung Triệt bất ngờ búng ngón tay lên trán Ninh Tiểu Thuần.

“Đau...” Ninh Tiểu Thuần ôm trán kêu nhỏ.

Cung Triệt kéo Ninh Tiểu Thuần ngồi xuống, rồi đi đâu đó bưng về một ly cacao nóng, lớn tiếng bảo: “Uống đi.”

Ninh Tiểu Thuần cầm ly cacao, có hơi cảm động, uống mấy hớp, cơ thể ấm lên không ít. Cô đang cầm cái ly sưởi ấm, khí nóng bốc lên nghi ngút, tầm mắt cô mơ hồ. “Sao anh lại thích em?” Ninh Tiểu Thuần nhẹ nhàng hỏi.

“Cô ấy nói gì với em?” Cung Triệt không đáp hỏi lại.

“Hả?” Ninh Tiểu Thuần chưa biết Cung Triệt đang nói chuyện gì, thì phía trước vang lên tiếng gót giày giẫm lên nền nhà, cô ngước lên, qua tầm mắt mờ hơi nước, thấy Cung Húc và Nhạc Hà Na đang đến chỗ hai người. Lúc này Ninh Tiểu Thuần cũng hiểu ra cô ấy là ai theo lời Cung Triệt. Chắc anh thấy Nhạc Hà Na từ ban công đi ra, rồi cô cũng từ đó đi ra, bây giờ cô lại bất ngờ hỏi chuyện này, nên anh vừa liên tưởng đã hiểu chuyện gì xảy ra.

“Chú Hai.” Cung Triệt đứng trước Cung Húc nói, Ninh Tiểu Thuần nhanh chóng buông ly đứng lên theo.

“Cô Ninh sắc mặt không tốt thì phải, có gì sao, không thoải mái à?” Nhạc Hà Na đứng cạnh Cung Húc hỏi, giọng nói vẫn trong trẻo. Không biết bẩm sinh cô ta có giọng nói đó, hay là trưởng thành mới có.

“ Xin lỗi, cô ấy không khoẻ, tụi con về trước. Chú Hai, hôm nào chúng ta lại gặp.” Cung Triệt nói với Cung Húc.

“Ừ, được rồi. Cô gái, hôm nào đi uống trà nhé.” Cung Húc nhã nhặn nói với Ninh Tiểu Thuần.

Ninh Tiểu Thuần cười xin lỗi họ, gật đầu. “Đi thôi.” Cung Triệt gật đầu với Cung Húc, ôm vai Ninh Tiểu Thuần đi ra.

Hai người ra khỏi biệt thự, gió càng lạnh. Ninh Tiểu Thuần không khỏi rụt rụt vai, Cung Triệt cởi áo khoác trên người, choàng lên vai cô, rồi ôm cô ra xe, “Về phải uống trà gừng đấy.”

“Dạ.” Ninh Tiểu Thuần hít mũi đáp.

Đường phố buổi tối vắng xe, Cung Triệt lái xe về nhà rất nhanh. “Đi tắm nước nóng đi.”