ầu không được nữa?
Một đêm,
tôi không tìm thấy Mạch Khê, hỏi mấy binh sĩ gác đêm cuối cùng mới biết Mạch
Khê đã ra ngoài doanh trại cùng với cô nương A Nhu.
Cô A Nhu
này chính là cô gái mà hôm đó tôi nhìn thấy. Nghe nói cô ta là con gái nuôi của
Bạch Cửu, từ nhỏ đã rất gần gũi với Mạch Khê, gần như được công nhận là phu
nhân tướng quân. Lúc đầu nghe thấy lời này tôi chỉ lạnh lùng gật đầu, chẳng tỏ
vẻ gì.
Hôm nay đêm
hôm khuya khoắt thế này...
Tôi không
kìm được chút chua xót trong lòng. Rảo bước nhanh hơn đi quanh doanh trại tìm một
hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra hai bóng người trong rừng cây.
A Nhu đang
khóc nức nở: “Mạch Khê, vì sao lại như vậy?”. Bước chân tôi sững lại, quay người
ẩn vào sau một thân cây. A Nhu nói một cách thê lương: “Rốt cuộc thì ông ta
cũng là sư phụ nuôi dưỡng huynh trưởng thành, vì sao huynh lại phải bức ông ấy
đến đường cùng như vậy. Ngai vàng, huynh muốn có nó đến như vậy sao?”.
Nghe được
câu đó, bất giác toàn thân tôi cứng đờ. Khẽ thò đầu ra, chỉ nhìn thấy Mạch Khê
lãnh đạm kéo ống tay áo đang bị A Nhu nắm chặt, không biết viết ra những gì
trong lòng bàn tay cô ta. A Nhu tròn mắt kinh ngạc: “Mạch Khê, huynh điên rồi
sao?”.
Mạch Khê chỉ
đăm đăm lặng lẽ nhìn cô ta.
A Nhu kinh
ngạc: “Các người tuy không phải là máu mủ, nhưng cô ấy như chị của huynh, như mẹ
của huynh, huynh thực sự muốn... huynh thực sự muốn…”. A Nhu chợt bừng tỉnh:
“Cho nên, huynh muốn lên ngôi vua, Mạch Khê, huynh muốn ngồi trên ngôi vị tối
cao đó để không ai có thể ngăn cản huynh, huynh muốn cưới cô ta”.
Nét mặt Mạch
Khê trở nên lạnh lùng, không nhìn cô ta nữa, một mình bỏ đi.
A Nhu đứng
nguyên tại chỗ một lúc, toàn thân như thể mất hết sức lực, vịn vào thân cây, chầm
chậm trượt xuống đất. Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn tiến lên phía trước,
đưa tay ra, chờ cô ta nắm tay tôi đứng dậy.
Cô ta ngẩng
đầu nhìn tôi, dường như vô cùng kinh ngạc: “Tam, Tam Sinh... cô cô”.
Tôi không để
ý đến cách xưng hô của cô ta với tôi, nói: “Vừa rồi tôi nghe thấy cả rồi”.
Nước mắt lập
tức trào lên trong mắt A Nhu, quả thật là một cô gái yếu đuối, ai thấy cũng
thương. Cô ta khóc lóc nói: “Cô cô, bây giờ chỉ có cô cô là có thể khuyên được
Mạch Khê thôi, cô cô khuyên huynh ấy đi, khuyên huynh ấy đi!”.
“Vì sao lại
phải khuyên?”.
Tôi biết, nếu
như Mạch Khê muốn có ngai vàng, lý do trong lòng nhất định không phải chỉ vì tôi
giống như A Nhu nói. Chàng là chiến thần, trong lòng luôn nghĩ cho cả thiên hạ,
cho dù luân hồi thế nào, trong xương tủy chàng trước sau vẫn có trọng trách và
lòng kiêu hãnh ấy.
Chàng muốn
có ngai vàng nhất định là có lý do của chàng. Nhưng cho dù lý do là gì đi nữa,
tôi đều không có quyền đi khuyên chàng từ bỏ mục tiêu.
A Nhu bỗng
dưng ngẩn người ra: “Bởi vì, bởi vì... nghĩa phụ, huynh ấy chắc chắn sẽ truy
cùng giết tận nghĩa phụ, huynh ấy…”.
Tôi thở
dài: “Mạch Khê lương thiện, nhất định sẽ không truy cùng giết tận nghĩa phụ của
cô, nhưng nếu là nghĩa phụ Bạch Tề của cô nắm ngai vàng thì chưa chắc”. Tôi
không muốn giải thích nhiều hơn cho cô ta, kéo cô ta đứng dậy, quay người bỏ
đi, nói: “Những năm qua để Mạch Khê sống cùng các người là sai lầm của tôi, các
người không hiểu chàng như vậy, nhất định là chàng sống chẳng vui vẻ gì”.
Trở lại
doanh trại, từ rất xa tôi đã nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ trong lều của Mạch
Khê. Tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng rảo bước nhanh hơn, vén rèm ra, vừa
bước vào trong lều đã ngửi thấy mùi thơm dịu dàng của hoa mai. Tiếng đàn bỗng
ngừng lại, Mạch Khê ngước mắt nhìn tôi. Tuy chàng đang cười đấy, nhưng trong
đáy mắt lại không có niềm vui.
Tôi nhìn mà
lòng đau xót, nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Tôi giả vờ cười ngốc nghếch, đến
phía sau Mạch Khê, vòng tay ôm chàng từ phía sau, ôm chặt cổ chàng, không muốn
rời tay.
Thân mình
chàng khẽ đông cứng lại. Tôi áp sát vào tai chàng nhưng không nói gì. Chỉ có thể
nghe thấy hơi thở ấm áp của nhau.
Không biết
đã qua bao lâu rồi, Mạch Khê dường như cuối cùng cũng định thần lại, vỗ nhẹ lên
tay tôi đang ôm chặt lấy cổ chàng, ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh. Chàng lấy
ra một nhành mai bên cạnh cầm án, viết lên trên giấy rằng: “Ta vẫn nhớ rằng
nàng thích hoa mai nhất, hôm nay tình cờ nhìn thấy một cành mai nở rất đẹp, liền
mang về cho nàng”.
Tôi đón lấy,
nâng trong lòng bàn tay ngắm đi ngắm lại, rồi hít hà mãi.
“Chắc vẫn
thích chứ?”.
Nhìn thấy bốn
chữ có chút dè dặt trên giấy, sợi tơ đàn trong tâm hồn tôi như thể được chàng dịu
dàng gẩy lên, lập tức ngân nga.
“Thích”.
Tôi kéo tay chàng, vuốt ve những vết chai sần trong lòng bàn tay, “Cho dù có
dùng tất cả hoa trên thế gian này để đánh đổi em cũng không đổi cành hoa chàng
hái cho em”.
Ngón tay
chàng cong lại, nắm chặt tay tôi trong tay chàng. Nắm chặt đến mức làm tôi thấy
hơi đau.
“Mạch Khê,
đàn cho em nghe một bản nhạc đi, hồi nhỏ em vẫn thích nghe chàng đàn”. Tôi cười:
“Em muốn nghe một bản nhạc phấn khích một chút!”.
Mạch Khê gật
đầu, đầu ngón tay chàng lướt trên dây đàn, dệt thàn
