iải thích vở kịch đầy đủ đến nỗi ngay cả những ý nghĩa ẩn giấu trong những dòng chữ cũng có thể dễ dàng hiểu được. Đó chẳng phải là một điều may mắn lớn sao? Rất nhiều phụ nữ hy vọng tìm thấy sự chia sẻ, tình chị em tri kỷ, từ những người khác giống như mình. May mắn làm sao cho ba người vợ này khi họ tìm thấy điều đó trong tác phẩm của mình.
Tôi lướt tới Lâm Dĩ Ninh và thấy cô viết:
Ngay chính Thang Hiền Tổ cũng không thể bình luận về vở kịch của mình hay như thế.
Đáp lại những ai cho rằng Lệ Nương không đứng đắn và gây ảnh hưởng xấu tới những phụ nữ trẻ, cô viết thêm:
Nhờ công trình của ba người vợ, Lệ Nương đã được minh oan. Nàng hoàn toàn ở trong giới hạn của khuôn phép và cốt cách tao nhã của nàng còn phảng phất đâu đây.
Với những ai có thể không đồng tình, cô có những lời lẽ gay gắt:
Những kẻ thô lỗ không đáng để nói chuyện.
Cô cũng không có nhiều khoan dung với những ai muốn dồn phụ nữ trở lại nội đường, để họ không thể được người khác nghe thấy tiếng nói của mình.
Ở đây chúng ta có ba người vợ, tất cả đều có tài, đã nối tiếp nhau viết lên bản bình chú bất hủ đến nỗi từ giờ trở đi bất cứ ai trong thế gian mênh mông này muốn lĩnh hội tri thức hay nắm được các học thuyết văn chương bậc thầy phải bắt đầu bằng cuốn sách này. Công trình vĩ đại này sẽ trường tồn.
Hãy tưởng tượng xem cảm giác của tôi như thế nào khi đọc điều đó.
Trong vài tuần tiếp theo, tôi và Nghi đem bản Mẫu Đơn Đình với những chú giải trên lề tới cho những người khác như Lý Thư và Hồng Chí Trạch xem. Họ cũng quyết định cầm bút lên ghi lại suy nghĩ của mình. Lý Thư viết rằng cô đã rơi nước mắt khi đọc nó. Hồng Chí Trạch nhớ lại lúc là một bé gái ngồi trong lòng cha và nghe Nhân thú nhận rằng chàng không viết bản bình chú đầu tiên, chàng đã cố cứu những người vợ khỏi bị chỉ trích. Cô viết thêm:
Tôi tiếc là mình sinh ra quá trễ không thể gặp hai người vợ đầu.
Giờ khi tôi và Nghi đang đi du ngoạn, tôi chỉ thấy rằng những phụ nữ này thật gan dạ và dũng cảm khi thừa nhận và bảo vệ công trình của chúng tôi. Thời thế đã thay đổi. Hầu hết đàn ông quả quyết rằng sáng tác là mối đe dọa và là chuyện không dành cho phụ nữ. Những ngày đó, rất ít gia đình tự hào rằng mình đã xuất bản sách cho đàn bà con gái trong nhà. Nhưng Nghi và tôi không chỉ đang tiến xa hơn trong việc xuất bản mà còn đang đem những người phụ nữ ủng hộ mình lại với nhau.
Chúng tôi tìm được một họa sĩ vẽ minh họa in khắc gỗ và Nghi đề nghị Nhân viết đề từ cùng một phần vấn đáp về công trình mà trong đó chàng kể lại sự thật. Với mỗi từ chàng viết, tôi nhận ra rằng chàng vẫn yêu tôi. Rồi Nghi chép những bài thơ của tôi lên lề phần Nhân đã viết:
Tôi rất xúc động trước những khổ thơ mà tôi kèm theo đây, hy vọng rằng các nhà sưu tập tác phẩm của phụ nữ trong tương lai sẽ tìm thấy điều gì có ích từ hương thơm còn phảng phất.
Như thế, Nghi đã đặt tôi cạnh Nhân mãi mãi, một món quà lớn đến nỗi tôi không biết đền đáp bằng cách nào.
Đến lúc này, Nhân đã thấu hiểu được niềm đam mê của chúng tôi dành cho công trình. Chàng tham gia cùng chúng tôi khi đi gặp những nhà bán sách. Thật vui xiết bao khi ba chúng tôi khi cùng nhau như thế, nhưng sự thật là chúng tôi không cần sự giúp đỡ của chàng.
"Tôi muốn các bản khắc gỗ phần nội dung được chế tác thật đẹp," Nghi nói với người thứ năm mà chúng tôi tới gặp.
Chúng tôi được xem những bản mẫu, nhưng tôi lo về mặt phí tổn. Tôi thì thào vào tai Nghi, nó gật đầu rồi nói thêm, "Ông có bản nào đã dùng rồi của mẫu này mà có thể tái sử dụng không?"
Nhà buôn nhìn Nghi cân nhắc rồi dẫn chúng tôi tới một căn phòng phía sau, "Những bản khắc gỗ này gần như còn mới," ông ta khẳng định.
"Tốt rồi," Nghi nói sau khi xem xét. "Chúng tôi sẽ tiết kiệm tiền mà không phải hy sinh chất lượng." Đây là điều tôi bảo nó nói nhưng nó thêm vào một ý mới, "Tôi cũng đang nghĩ đến độ bền. Tôi muốn in hàng ngàn bản."
"Thưa phu nhân," nhà buôn nói, thậm chí không buồn che giấu thái độ coi thường. "Phu nhân sẽ không thể bán được bất cứ bản nào đâu."
"Tôi đang hy vọng sẽ có nhiều ấn bản và rất nhiều độc giả," nó gay gắt ngắt lời.
Nhà buôn đề nghị với phu quân chúng tôi, "Nhưng thưa ngài, có những công trình quan trọng khác có thể dùng đến những mẫu bản khắc này. Chẳng phải sẽ khôn ngoan hơn nếu để dành chúng cho tác phẩm của ngài sao?"
Nhưng Nhân không quan tâm đến những tập thơ tiếp theo của mình hay những lời phê bình sẽ đến sau đó. "Hãy làm công việc của mình cho tốt rồi thì chúng tôi sẽ trở lại đặt ấn bản tiếp theo," chàng nói. "Nếu ông không làm tốt, một nhà khác sẽ giúp chúng tôi."
Cuộc thương lượng khá căng thẳng, chúng tôi thỏa thuận được giá tốt, rồi chúng tôi tìm một nhà in, chọn mực tốt và quyết định cách thức trình bày. Những gì đã được viết trên lề hay giữa các dòng được chuyển lên đầu trang với phần nội dung vở kịch ở phía dưới. Khi việc trình bày trên các bản khắc gỗ đã hoàn thành, mọi người, kể cả đứa con trai nhỏ tuổi của Nhân, đều tham gia soát lỗi. Khi tất cả đã được gửi tới nhà in, tôi chỉ còn một việc là chờ đợi.
"Gió đông về mang theo n
