ỗi đau xé ruột," Lệ Nương đã hát vậy trong vở kịch và giờ đây điều đó xảy đến với trang viên nhà họ Ngô. Thể trạng Nghi vốn luôn yếu ớt và nó đã làm việc cật lực trong nhiều tháng. Cho dù tôi đã trông chừng còn Nhân thì lo liệu sao cho nó ăn uống điều độ, bệnh tật vẫn áp đảo nó. Nó trở về phòng mình, không tiếp ai tới thăm bệnh. Nó mất cảm giác thèm ăn, tiếp sau đó giảm cân và mất dần sinh lực. Rất nhanh chóng, quá nhanh, nó không còn sức để ngồi trên ghế; giờ nó nằm trên giường, trông hốc hác, mòn mỏi và kiệt sức. Giờ đang giữa mùa hè và trời rất nóng.
"Có phải bệnh tương tư không?" Nhân hỏi sau khi Triệu đại phu khám cho bệnh nhân mới của mình.
"Mợ ấy bị sốt và ho nặng," đại phu quả quyết nói. "Có lẽ là phổi bị tràn dịch. Cũng có thể là phổi sung huyết."
Đại phu sắc một bát thuốc bằng quả dâu chín phơi khô cho Nghi uống. Khi thứ ấy không xoa dịu phổi nó được, đại phu rót chim sẻ biển tán bột xuống họng nó để xua tan những chất độc âm tính ẩn tàng bên trong nhưng Nghi tiếp tục héo mòn. Tôi thôi thúc nó hiệu triệu sức mạnh nội tâm đã giữ cho nó sống suốt những năm qua, nhưng đại phu càng lúc càng chán nản hơn.
"Vợ cậu đang bị sung khí," đại phu bảo. "Áp lực trên ngực đang khiến mợ ấy dần dần ngạt thở và mất cảm giác ngon miệng. Chuyện này cần được điều trị ngay lập tức. Nếu mợ ấy nổi cáu, khí huyết sẽ xông lên và khai thông chỗ ứ."
Triệu đại phu đã thử điều này với tôi nhiều năm trước và nó không công hiệu, vì thế tôi quan sát trong chán nản khi họ lôi Nghi ra khỏi giường và la hét vào tai nó rằng nó là một người vợ tồi, một người mẹ kém cỏi và tàn nhẫn với gia nhân. Đôi chân nó ngả nghiêng ẻo lả dưới thân hình. Bàn chân nó trượt dài phía sau khi họ kéo đẩy nó, cố chọc tức cho nó quát họ dừng lại. Nó không phản kháng. Nó không thể. Con người Nghi quá tốt. Khi nó bắt đầu nôn ra máu, họ đặt nó trở lại giường.
"Tôi không thể mất cô ấy được," Nhân nói. "Chúng tôi đã được trời định rằng sẽ cùng bạc đầu, sẽ ở bên nhau đến trăm năm và cùng chung một nấm mồ."
"Tất cả những điều đó rất cảm động nhưng chẳng hề thực tế chút nào," đại phu lý sự. "Ngô tiên sinh, tiên sinh phải nhớ rằng không có cái gì trên đời vĩnh cửu cả. Thứ vĩnh cửu duy nhất chính là sự vô thường."
"Nhưng cô ấy mới sống hai mươi ba năm." Nhân kêu lên trong đau khổ. "Tôi đã hy vọng rằng chúng tôi sẽ như đôi chim vút bay bên nhau trong nhiều năm nữa về sau."
"Tôi nghe nói rằng vợ cậu đắm chìm trong Mẫu Đơn Đình. Có phải vậy không?" Triệu đại phu hỏi. Khi nhận được câu trả lời "đúng vậy", đại phu thở dài. "Tôi đã đương đầu với những vấn đề do vở kịch này gây ra trong quá nhiều năm. Và trong nhiều năm tôi đã để mất không biết bao nhiêu người phụ nữ cho căn bệnh rỉ ra từ những trang sách đó."
Cả gia đình tuân theo chế độ ăn kiêng đặc biệt. Thầy toán mệnh đến viết bùa chú và những thứ tương tự, để rồi đốt chúng đi. Tro được thu lại đưa cho Liễu Nhi để mang tới chỗ đầu bếp. Họ cùng nhau chế ra một thứ nước sắc làm từ củ cải luộc và nửa số tro để làm dịu cơn ho của Nghi. Mẻ sắc thứ hai được làm từ ngô bị mọt ăn và nửa số tro còn lại để hạ sốt cho nó. Ngô phu nhân thắp hương, làm đồ cúng và cầu khấn. Nếu giờ mà là mùa đông thì Nhân sẽ nằm trong tuyết để làm mình giá lạnh, sau đó tới giường rồi ép thân thể lạnh lẽo của chàng cạnh thân thể Nghi để hạ nhiệt cho nó. Nhưng đang là mùa hè nên chàng làm điều tốt nhất sau điều ấy. Chàng ra phố tìm một con chó đem về đặt trên giường Nghi để hút ra tất cả bệnh tật. Chẳng cách nào công hiệu cả.
Rồi lạ lùng thay, trong vài ngày tiếp theo, căn phòng trở lạnh và rồi lạnh hơn nữa. Màn sương mù mỏng tụ trên tường và dưới cửa sổ. Nhân, Ngô phu nhân và các gia nhân choàng chăn trên vai để giữ ấm. Lò sưởi kêu lách tách, nhưng hơi thở Nhân vẫn hóa thành những đám mây trăng trắng bay ra khỏi miệng chàng, trong khi đó chỉ một có làn hơi hết sức thưa thớt thoát ra từ đôi môi Nghi. Nó ngừng cử động. Nó không mở mắt nữa. Nó thậm chí còn ngừng ho. Li bì giấc ngủ của nàng, đằm sâu xúc cảm của nàng. Da dẻ nó vẫn nóng rực.
Nhưng đang là mùa hè. Làm sao trời có thể lạnh đến thế được? Trong bất cứ trường hợp nào có người hấp hối, người ta cũng dồn nghi ngờ cho những hồn ma, nhưng tôi biết mình không gây ra bất cứ chuyện gì. Tôi đã sống cùng Nghi từ khi nó lên sáu, ngoài việc bó chân nó, tôi chưa bao giờ làm nó đau đớn, buồn rầu hay bực dọc. Nói đúng hơn, tôi đã bảo vệ và cho nó sức mạnh. Tôi mất hết cả lạc quan và rơi vào chán nản.
"Tôi ước mình có thể nói rằng lũ hồ ly tinh đang bảo vệ vợ cậu," Triệu đại phu nói với vẻ cam chịu. "Mợ ấy cần tiếng cười, sự ấm áp và trí khôn của chúng. Nhưng những hồn ma đã tụ tập lại ám mợ ấy rồi. Những linh hồn đó đầy những bệnh tật, u sầu và quá nhiều tình. Tôi nghe thấy sự hiện diện của chúng trong mạch đập thất thường của mợ ấy. Nó hỗn loạn như tơ vò. Tôi cảm thấy sự hiện diện của chúng trong cơn sốt rừng rực khi chúng làm sôi khí huyết của mợ ấy như thể mợ ấy đã ở một trong các địa ngục. Nhịp tim thất thường cùng khí huyết nóng như lửa của mợ ấy chắc chắn là dấu hiệu bị hồn ma tấn công." Đ