Old school Easter eggs.
Tình Mẫu Đơn

Tình Mẫu Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325680

Bình chọn: 8.00/10/568 lượt.

với mọi việc mà một chàng trai sẽ làm để sẵn sàng chào đón tân nương.

"Ta thích nói chuyện với nàng về vở kịch," chàng bảo.

Dường như đó không giống những lời lãng mạn nhất mà một chàng trai có thể nói ra, nhưng với tôi thì đúng là thế đấy, vì chúng thể hiện rằng chàng quan tâm đến văn chương, chuyện của đám đàn bà trong khuê phòng, và chàng thực sự muốn biết tôi nghĩ điều gì.

Chàng nhặt nhành liễu lên trao cho tôi. "Hãy giữ lấy," chàng nói, "để nhớ đến ta."

"Còn đóa mẫu đơn?"

"Ta sẽ giữ nó mãi mãi."

Tôi thầm mỉm cười, biết rằng bông hoa và tôi có chung tên gọi.

Chàng đưa môi lại gần môi tôi, giọng chàng rưng rưng cảm xúc. "Chúng ta đã có ba đêm hạnh phúc. Thế là nhiều hơn những gì hầu hết các cặp vợ chồng có được trong đời. Ta sẽ ghi nhớ mãi mãi."

Khi mắt tôi tràn lệ, chàng nói, "Nàng phải về thôi. Ta sẽ không rời nơi đây chừng nào chưa có một khoảng cách an toàn giữa chúng ta."

Tôi bặm môi để nước mắt khỏi trào ra và quay đi. Tôi bước một mình tới khu vườn chính, dừng lại bên bờ ao để nhét nhành liễu vào trong áo dài. Chỉ khi nghe thấy tiếng Đỗ thái thú kết tội con gái mình là giống người chết đến kinh tởm khi nàng được giải ra trước mặt ông ta, tôi mới nhớ ra rằng hài, tất chân và gấu váy tôi đã lấm lem. Tôi cần trở về buồng để thay mà không bị ai trông thấy.

"Chị đây rồi," Chổi kêu lên và bước ra khỏi bóng tối. "Mẹ chị sai em đi tìm chị đấy."

"Chị... chị phải..." tôi nghĩ đến Liễu Nhi trong đêm đầu khi nó diễn vai Xuân Hương. "Chị phải về phòng..."

Em họ tôi mỉm cười vẻ hiểu biết.

"Em vừa tới buồng chị. Chị không có ở đó."

Bắt được tôi nói dối, Chổi nhìn tôi vẻ ngờ vực. Tôi quan sát nụ cười nhoẻn rộng của nó khi ánh mắt nó dịch chuyển trên người tôi, từ gương mặt dọc xuống tới váy, gấu váy bẩn và đôi hài lấm lem. Nó che đậy bằng một bộ mặt tươi tỉnh, khoác tay tôi vẻ trìu mến và nói với giọng dễ thương, "Vở kịch gần hết rồi. Em không muốn chị bỏ lỡ đoạn kết."

Niềm hạnh phúc riêng khiến tôi nông nổi tin rằng nó muốn giúp tôi. Sức mạnh tiềm ẩn nổi lên khi tôi cho phép mình vượt qua lan can Vọng Nguyệt Đình đã rút vào một góc khuất sâu, bởi tôi không dứt ra khỏi Chổi và ngồi xuống chiếc nệm của mình ở sau đám khán giả mà lại để nó kéo đi, một cách bất lực, ngu ngốc, và cùng với một thứ vô hình lố bịch kèm theo niềm hạnh phúc trào dâng, qua chỗ ngồi của những người phụ nữ khác, qua bên phải mẹ và đến hàng nệm phía trước nơi tôi bị kẹt giữa con bé Đàm Trắc và cô em họ. Và bởi ngồi cạnh Trắc, một lần nữa tôi lại thấy mình ở trước cái khe của bình phong cho phép tôi lén nhìn lên sân khấu.

Tôi nhìn qua biển người tóc đen cho tới khi tìm thấy chàng thi nhân của mình đang ngồi cạnh cha tôi. Sau vài phút, tôi buộc mình không nhìn chàng nữa mà nhìn lên sân khấu, nơi hoàng đế cố gắng hòa giải hai bên. Tuyên chiếu, phong tước. Một buổi tiệc mừng lớn dành cho đôi tình nhân trẻ, một kết thúc thực sự có hậu, ấy thế mà chưa có gì hoặc sẽ mãi không có gì được hòa giải giữa Đỗ thái thú và con gái mình.

Những người đàn ông phía bên kia bình phong giậm chân hoan hô và hò reo tán thưởng. Phụ nữ bên phía chúng tôi gật gù trước chân lý của kết cục này.

Như đã làm trong đêm đầu tiên, cha tôi bước ra sân khấu. Ông cảm tạ mọi người đã đến tệ xá để xem tác phẩm tầm thường này. Ông cảm tạ những người kép hát được mời tới và cả những người làm công đã bị lôi ra khỏi công việc thường ngày cho buổi diễn.

"Đây là đêm của tình yêu và định mệnh," ông nói. "Chúng ta đã thấy truyện Lệ Nương và Mộng Mai kết thúc thế nào. Và chúng ta biết truyện Ngưu Lang và Chức Nữ sẽ kết thúc thể nào lúc khuya hơn. Giờ chúng ta hãy cùng duyệt trước một truyện tình khác nữa."

Ôi chao! Ông sắp thông báo điều gì đó về hôn lễ của tôi. Chàng thi nhân của tôi cúi gằm mặt xuống. Chàng cũng không muốn nghe điều này.

"Nhiều vị biết rằng tôi may mắn có được một người bạn tốt làm con rể tương lai." Cha nói. "Tôi biết Ngô Nhân đã lâu. Với tôi, cậu ấy như con trai ruột vậy."

Khi cha nâng cánh tay chỉ vào người mà tôi sắp lấy làm chồng, tôi nhắm mắt lại. Nếu là ba ngày trước, tôi hẳn đã dõi hướng chỉ của ông để thoáng thấy chồng tương lai của mình, nhưng đúng lúc này tôi không thể từ bỏ những xúc cảm dịu dàng đang tràn ngập lòng mình. Tôi muốn giữ chúng thêm một lúc nữa.

"Tôi thấy may mắn vì Nhân có chung tình yêu với văn chương thơ phú," cha tiếp tục. "Nhưng tôi thấy không được may cho lắm, khi cậu ấy đánh bại tôi trên bàn cờ."

Những người đàn ông cười tán thưởng. Bên bình phong phía chúng tôi là sự im lặng. Tôi cảm thấy những cái nhìn chê trách và khinh bỉ từ những người phụ nữ phía sau chiếu thẳng vào lưng mình như những mũi dao. Tôi mở mắt ngó sang phải và thấy Đàm Trắc đang nhòm qua khe hở của tấm bình phong, miệng nó thốt lên một tiếng ối hoảng hốt. Rổi nó ngoảnh đi. Chồng tương lai của tôi hẳn phải rất xấu xí gớm guốc.

"Đêm nay, có nhiều vị là khách và chưa từng gặp con gái tôi," cha nói tiếp, "nhưng cả gia đình tôi ở đây và họ biết con gái tôi từ lúc nó mới sinh. Ông hướng đến chồng tương lai của tôi và giãi bày trước mọi người. "Tôi chắc