ng thẳng lên.
"Khoan đã." Tôi đứng dậy, đi tới bên chiếc tủ và mở ngăn kéo ra. Tôi lướt ngón tay qua những món nữ trang của mình, tìm thứ nào đó không tầm thường quá, cũng không quý giá quá. Tôi dừng lại ở một chiếc trâm bằng lông chim bói cá xanh tạo hình phượng hoàng sải cánh, đuôi chim uốn lượn một cách thanh nhã phía sau. Tôi đặt nó vào tay Liễu Nhi.
"Để cài khi em gặp chủ nhân mới nhé."
"Đa tạ tiểu thư," nó nói rời khỏi căn buồng.
Không đầy hai phút sau, vú Thiệu, vú già của tôi và cũng là nhũ mẫu trưởng nhà tôi, bước vào. "Từ bây giờ, tôi sẽ chăm nom cho tiểu thư."
Tôi không thể nhận được tin nào tồi tệ hơn.
Mẹ đã lên kế hoạch cho tôi và vú Thiệu, và bắt chúng tôi đảm bảo rằng nó sẽ được thực hiện. Bây giờ vú Thiệu sống luôn trong buồng tôi. "Tiểu thư Đồng, tiểu thư sẽ chỉ chuẩn bị cho hôn lễ thôi chứ không làm gì nữa," vú Thiệu thông báo và điều đó đã là chắc chắn.
Nghe cái tên mới ấy, tôi thầm rùng mình vì thất vọng. Vị trí của tôi trên thế gian này đã được chỉ định; bằng việc tên tôi đã được đổi từ một người con gái thành một người vợ, một người con dâu.
Trong bảy tuần kế tiếp, vú Thiệu mang đồ ăn tới nhưng dạ dày tôi đã trở thành một vực sâu thống khổ và tôi lờ đi không ăn hay bướng bỉnh đẩy ra. Thời gian trôi đi, thân hình tôi đã đổi thay rõ rệt. Váy tôi mặc bắt đầu bám vào hông chứ không bám vào eo, áo dài của tôi trở nên thùng thình lỏng lẻo.
Mẹ không tới thăm tôi một lần nào.
"Bà thất vọng vì tiểu thư," hằng ngày, vú Thiệu nhắc nhở tôi điều ấy. "Làm sao mà tiểu thư lại do bà sinh ra cơ chứ? Tôi đã bảo bà rằng con gái hư là chuyện thường tình."
Tôi thông làu kinh sách nhưng không hợp với mẹ. Việc của bà là kiểm soát tôi và chứng kiến tôi được gả vào một gia đình tử tế. Mặc dầu vẫn không muốn thấy mặt tôi, bà gửi các sứ giả tới. Sáng sáng, thím ba đến ngay trước bình minh để dạy tôi thêu thùa đúng cách.
"Không một mũi thêu cẩu thả và vụng về nào nữa," thím bảo, giọng vang như bạch ngọc. Khi tôi mắc lỗi, thím bắt gỡ các mũi thêu ra và bắt đầu lại. Không có trò tiêu khiển nào và cùng với sự chỉ dạy nỗ lực của thím ba, tôi đã học. Và mỗi khi thêu xuống một mũi, tôi lại thấy đau đớn cho chàng thi nhân của mình.
Ngay khi thím ba vừa ra khỏi, vú Thiệu để thím hai vào rèn tôi chơi đàn tranh. Mặc dù có tiếng là người khoan dung nhưng thím rất nghiêm khắc với tôi. Nếu tôi phạm lỗi, thím sẽ đánh vào ngón tay tôi bằng một gióng trúc. Tiếng đàn của tôi tiến bộ nhanh đến ngạc nhiên, rõ ràng và trong trẻo hơn nhiều. Tôi tưởng tượng từng nốt nhạc bay ra ngoài cửa sổ, vượt qua mặt hồ, vẳng tới nhà chàng thi nhân, ở đó, tiếng nhạc sẽ khiến chàng nghĩ đến tôi như tôi đang nghĩ đến chàng.
"Sức mạnh lớn nhất của người đàn bà là sinh được con trai," thím tư chỉ bảo. "Nó cho ta quyền uy, nhưng đồng thời cũng có thể lấy thứ ấy đi. Nếu sinh con trai cho chồng, cháu sẽ ngăn anh ta không vào những chốn hoan lạc trên hồ hay mang tỳ thiếp về. Hãy nhớ rằng người phụ nữ tiết hạnh là người không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đó là lý do tại sao cháu ở đây."
Tôi lắng nghe điều thím nói. Nhưng thím chẳng nói gì với tôi về đêm động phòng hay làm thế nào tôi có thể mây mưa với ai đó mà tôi không yêu, không mến hay không hiểu. Tôi không ngừng tưởng tượng những giờ khắc trước lúc ấy: mẹ, các thím và các em họ tắm gội và vận đồ cưới cho tôi; họ sẽ giấu trong tấm váy lót tôi mặc sát mình năm hạt ngũ cốc, một miếng thịt và tim lợn; mọi người sẽ rơi lệ khi tôi được dẫn ra kiệu hoa; tôi sẽ bước qua ngưỡng cửa Ngô gia và thả rơi tấm váy lót đó cùng những vật giấu bên trong xuống sàn để đảm bảo có thể mau chóng và dễ dàng sinh được con trai; rồi được dẫn tới phòng tân hôn. Những suy nghĩ này, từng khiến tôi ngập tràn mong chờ hạnh phúc, giờ đây khiến tôi muốn trốn chạy. Sự thực rằng tôi không có cách nào thoát khỏi số phận khiến tôi cảm thấy còn tồi tệ hơn.
Sau bữa tối, thím năm bỏ thời gian tụ tập buổi tối ở khu nhà dành cho phụ nữ để giúp tôi trau dồi thư pháp. "Viết lách là sản phẩm của thế giới bên ngoài, thế giới của những người đàn ông," thím bảo. "Về bản chất nó là một hoạt động cộng đồng, việc mà phụ nữ chúng ta nên tránh, nhưng cháu cần phải học để một ngày nào đó có thể giúp con trai mình học hành."
Chúng tôi viết hết vô số tờ giấy, chép các bài thơ trong Kinh Thi, luyện nét theo Bút trận đồ và họa các bài trong Nữ tứ tự kinh cho tới khi các ngón tay tôi vấy mực.
Ngoài việc hoàn thiện nét bút của tôi, các bài học của thím năm rõ ràng và giản dị: "Điều tốt nhất cháu có thể làm là noi theo gương người xưa. Thơ ca trên thế gian này là để giúp cháu thanh thản chứ không phải để làm sai lạc tâm trí, ý nghĩ và tình cảm của cháu. Hãy giữ mình tề chỉnh, nói năng dịu dàng nhưng đừng ý kiến gì cả, tắm gội siêng cần, và giữ cho tâm trí luôn hài hòa. Bằng cách đó cháu sẽ luôn tỏ ra đức hạnh hơn người."
Tôi vâng lời theo trách nhiệm, nhưng mỗi nét bút tôi hạ xuống lại là một cái vuốt ve gửi đến chàng thi nhân ấy. Mỗi tiếng bút sột soạt là ngón tay tôi trên da thịt chàng. Mỗi chữ viết xong là một món quà gửi tới chàng tra