Snack's 1967
Tình Mẫu Đơn

Tình Mẫu Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326384

Bình chọn: 7.5.00/10/638 lượt.

nội cháu, nghĩ gì về thế giới bên ngoài. Rồi ngày hai mươi nhăm, quân Mãn Châu tiến vào thành. Trong năm ngày, chúng đã giết hại hơn tám vạn người."

Khi bà nội kể chuyện, tôi bắt đầu cảm thấy như thể tôi đã ở bên cạnh bà khi ấy. Tôi nghe thấy tiếng lanh canh của gươm giáo, tiếng loảng xoảng của mộc đập vào mộc và mũ sắt đập vào mũ sắt, tiếng ngựa gõ móng trên đá cuội và tiếng thét khủng khiếp của dân chúng trong khi họ tìm nơi an toàn mà chẳng có nơi nào cả. Tôi ngửi thấy khói khi nhà cửa và dinh thự bị cháy. Và tôi bắt đầu ngửi thấy mùi máu.

"Mọi người hoảng loạn," bà nội nhớ lại. "Nhiều gia đình trèo lên mái nhà nhưng ngói vỡ vụn và nhiều người ngã chết. Một số người trốn dưới giếng, chỉ để chết đuối mà thôi. Một số người đầu hàng nhưng đó là một sai lầm nghiêm trọng: đàn ông mất đầu còn phụ nữ bị hãm hiếp đến chết. Ông nội cháu là quan. Lẽ ra ông ấy phải cố giúp dân. Thay vào đó ông lệnh cho gia nhân đưa những bộ quần áo rách rưới của chúng cho bọn ta. Bọn ta thay đồ, rồi đám tỳ thiếp, các con trai ta, cha mẹ cháu, ông nội cháu và ta tới một nhà nhỏ phía ngoài để trốn. Ông cháu đưa cho đám phụ nữ bạc và ngọc quý để khâu vào quần áo như nhiều người khác để giữ tài sản và có thể mua tự do, trong khi đàn ông nhét những miếng vàng vào búi tóc, hài và đai lưng. Đêm đầu tiên, bọn ta trốn trong bóng tối, nghe tiếng người bị giết. Tiếng kêu khóc của những người không bị chém nhanh chết chóng mà phải đau đớn hàng giờ cho đến khi máu chảy cạn nghe rất thương tâm.

"Đêm thứ hai, khi quân Mãn Châu tàn sát gia nhân nhà chúng ta ở sân chính, chồng ta nhắc ta và đám tỳ thiếp của ông ấy rằng bọn ta sắp phải bảo vệ tiết hạnh của mình bằng mạng sống và mọi phụ nữ phải chuẩn bị hy sinh vì chồng và con trai. Bọn tỳ thiếp vẫn còn lo lắng cho số phận áo dài, son phấn, châu báu và đồ trang sức của họ nhưng ta và mẹ cháu không cần nghe lời nhắc nhở này. Bọn ta biết bổn phận của mình. Chúng ta đã được chuẩn bị để làm điều đúng đắn."

Bà nội im lặng trong giây lát rồi kể tiếp. "Lính Mãn Châu cướp phá trang viên. Biết rằng cuối cùng chúng sẽ đến nhà ngoài, ông nội cháu lệnh cho bọn ta trèo lên mái, một cách đã đưa tới cái chết cho nhiều gia đình. Song bọn ta đã vâng lời. Bọn ta ở cả đêm dưới trời mưa như trút nước. Khi bình minh ló rạng, lính Mãn Châu phát hiện thấy bọn ta túm tụm trên mái. Khi bọn ta không chịu xuống, bọn chúng đốt nhà. Bọn ta liền trườn xuống đất thật nhanh.

"Khi chân bọn ta chạm đất," bà nội kể tiếp, "lẽ ra chúng đã giết bọn ta nhưng chúng không làm thế. Chúng ta có thể cảm ơn đám tỳ thiếp về chuyện này. Tóc họ đã bung ra. Vì không quen với những quần áo thô ráp đến thế nên họ đã nới lỏng chúng ra. Giống như tất cả, họ bị ướt sũng và sức nặng của nước đã kéo áo họ tuột khỏi ngực. Điều đó, cùng với những giọt nước mắt trên mi, khiến họ trông rất quyến rũ và bọn lính quyết định để bọn ta sống. Đàn ông bị dồn vào một cái sân sát ngay đó. Bọn lính dùng dây thừng trói cổ những người phụ nữ lại với nhau cứ như bọn ta là một xâu cá rồi dẫn bọn ta ra phố. Trẻ sơ sinh nằm la liệt trên đất. Những gót sen vàng, mà ta và mẹ cháu đã cố gắng rất nhiều để làm cho dẻo dai, trượt trong máu và các bộ phận cơ thể nát bấy của những người bị giẫm đạp đến chết. Bọn ta bước cạnh một kênh đào đầy những xác chết lềnh bềnh. Bọn ta vượt qua hàng núi lụa, gấm đã bị cướp bóc. Bọn ta đến một trang viên khác. Khi bước vào, bọn ta thấy chừng một trăm phụ nữ trần truồng, ướt át, nhơ nhớp, kêu khóc. Bọn ta thấy lũ đàn ông kéo những người phụ nữ ra khỏi cái đám run rẩy đó và làm nhục họ, giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt mọi người, không đếm xỉa gì đến lễ nghĩa liêm sỉ cả."

Tôi nghe trong nỗi khiếp đảm. Tôi cảm thấy tủi nhục kinh khủng khi mẹ tôi, bà nội và các tỳ thiếp bị bảo phải cởi đồ và mưa quất vào thân thể lõa lồ của họ. Tôi ở bên cạnh mẹ khi bà dẫn đầu và bò vào giữa đám đông một cách an toàn, mẹ vẫn bị dây thừng trói cổ với mẹ chồng và các tỳ thiếp. Tôi thấy phụ nữ trong tình huống đó không còn là người nữa. Phân và bùn ở khắp nơi và mẹ tôi dùng chúng để bôi lên mặt mũi và thân thể những người phụ nữ trong gia đình. Suốt cả ngày họ cứ người nọ giữ chắc lấy người kia, luôn lẩn vào giữa khi những phụ nữ ở ngoài rìa bị chộp lấy, hãm hiếp và giết chết.

"Bọn lính say xỉn và bận rộn," bà nội kể tiếp. "Nếu có thể tự vẫn được thì ta đã làm rồi vì ta được dạy quý trọng tiết hạnh của mình trên tất cả. Ở các khu phố khác, phụ nữ treo cổ và tự cứa vào họng. Những người khác nhốt mình trong buồng và phóng hỏa. Bằng cách này, tất cả phụ nữ trong nhà, lũ trẻ sơ sinh, các bé gái, các mẹ, các bà, đều bị thiêu chết. Về sau họ sẽ được tôn sùng như những người hy sinh vì nghĩa. Một số gia tộc sẽ tranh cãi xem người này hay người kia đã tự tận để giữ tiết hạnh, vì họ biết người Mãn Châu sẽ vinh danh những người phụ nữ ấy. Bọn ta được dạy rằng chỉ bằng cái chết bọn ta mới có thể giữ gìn được đức hạnh và sự toàn vẹn, nhưng mẹ cháu thì khác. Nó không định chết và cũng không để mình hay bất cứ ai trong bọn ta bị hãm hiếp. Nó bắt bọn ta bò qua những ph