c. Chúng đã giết chóc bốn ngày nay rồi. Chúng dùng giáo đâm vào đống rơm. Chúng đâm đi đâm lại cho đến khi ta chết nhưng ta đã cứu được chồng và con trai, ta bảo toàn được tiết hạnh của mình và hiểu ra rằng ta có thể bị đem ra làm vật hy sinh."
Bà nội nới lỏng áo dài và lần đầu tiên bà kéo ống tay áo thủy tụ lên. Người bà chằng chịt sẹo.
"Rồi ta bay qua bầu trời," bà kể, một nụ cười nhẹ nhõm nở trên khuôn mặt.
"Bọn lính đã phát chán và bỏ đi. Ông nội và cha cháu vẫn trốn thêm một ngày đêm nữa cùng với thi thể lạnh ngắt của ta làm vật che chở, trong khi đám tỳ thiếp lui về một góc lặng thinh nhìn chòng chọc hàng giờ vào đống rơm đẫm máu. Rồi như thế đó, cuộc giáo huấn của bọn Mãn Châu chấm dứt. Ông nội và cha cháu bò ra khỏi đống rơm. Đám tỳ thiếp lau rửa và bọc thi thể ta lại. Ông nội và cha cháu thực hiện tất cả các nghi lễ hợp thức để ta được thờ trong từ đường, và cuối cùng họ mang ta về Hàng Châu chôn cất. Ta được tôn xưng như một người hy sinh vì nghĩa." Bà khịt mũi. "Đây là một kiểu tuyên truyền của bọn Mãn Châu mà ông nội cháu sung sướng đón nhận." Bà nhìn quanh Vọng Hương Đài với ánh mắt đánh giá. "Ta nghĩ mình đã tìm được một ngôi nhà tốt hơn."
"Nhưng họ đã lợi dụng sự hy sinh của bà!" Tôi phẫn nộ nói. "Họ để bọn Mãn Châu thỏa sức ca ngợi bà, vậy là họ không phải thừa nhận sự thật."
Bà nội nhìn tôi như thể tôi vẫn không hiểu. Và đúng là như thế.
"Họ làm điều gì đúng đắn," bà công nhận. "Ông nội cháu làm những việc đúng đắn và hợp lý vì cả gia tộc, vì phụ nữ không có giá trị. Cháu vẫn không muốn chấp nhận điều này."
Tôi lại thêm thất vọng về cha. Ông chẳng nói với tôi bất cứ điều gì giống sự thật về chuyện xảy ra trong Đại biến. Ngay cả khi tôi sắp chết và ông đến bên tôi để cầu xin sự tha thứ từ những người em của mình, ông cũng không nhắc chuyện bà nội đã cứu sống ông. Ông không xin bà xá tội hay gửi lời cảm ơn bà.
"Nhưng cháu đừng nghĩ là ta vui sướng với kết quả đó," bà nói tiếp. "Bảng tiết hạnh khả phong của ta đã đem lại cho con cháu ta nhiều phần thưởng. Gia tộc chúng ta giàu có hơn bao giờ hết và chức vụ mới của cha cháu rất thế lực, song trong nhà vẫn thiếu cái gì đó mà tất cả đều mong mỏi ghê gớm. Thế không có nghĩa là ta phải cho chúng cái đó."
"Con trai ạ?" tôi hỏi. Tôi giận dữ thay cho bà tôi, nhưng có đúng là bà đã từ chối ban cho gia tộc tôi báu vật quan trọng nhất này chăng?
"Ta không coi đó là báo thù hay trừng phạt," bà thổ lộ. "Chẳng qua là vì tất cả những người có giá trị thực sự và được vinh danh trong gia đình ta đều là phụ nữ. Các cô con gái của chúng ta bị cho ra rìa đã quá lâu rồi. Ta nghĩ rằng nhờ có cháu điều đó có thể thay đổi."
Tôi thấy kinh sợ. Sao bà nội tôi có thể độc ác và hận thù đến nỗi ngăn cản gia đình tôi có con trai? Tôi chẳng buồn để ý đến các phép tắc cư xử và gặng hỏi, "Thế ông nội ở đâu ạ? Tại sao ông không ban con trai cho gia tộc?"
"Ta đã nói rồi. Ông ấy đang ở trong ngục. Nhưng dù cho ông ấy ở cạnh ta ngay bây giờ, ông ấy cũng chẳng có quyền hành trong chuyện này. Chuyện trong nội đường là thuộc về phụ nữ. Những người đàn bà khác trong gia đình ta, ngay cả mẹ chồng ta, đã thuận theo mong muốn của ta, bởi vì ngay cả ở đây ta cũng được tôn sùng vì sự hy sinh của mình."
Đôi mắt bà nội trong sáng và bình thản. Nhưng tôi bị giày vò và giằng xé bởi những cảm xúc trái ngược. Tôi thật sự không hiểu nổi tất cả những chuyện này. Tôi có những người chú mòn mỏi ở trần gian làm ma đói, một người ông đang chịu đựng ở một địa ngục tối tăm đau đớn và một người bà ít khoan dung đến nỗi đang khiến cả gia đình phải chịu dày vò khi không ban cho chúng tôi con trai. Nhưng trên tất cả, tôi không thể ngừng nghĩ về mẹ.
"Bà phải thấy mẹ cháu sau khi bà chết chứ ạ," tôi nhắc. "Khi linh hồn bà đang lang thang."
"Lần cuối cùng ta thấy nó là khi nó bỏ lại bọn ta trong cái đêm khủng khiếp với đầy bạc và châu ngọc. Ta không gặp lại nó nữa cho tới khi ta tới Vọng Hương Đài này, năm tuần sau khi ta chết. Nhưng đến lúc đó thì cả nhà đã về đến Trần gia trang và nó đã thay đổi. Nó trở thành người đàn bà như mẹ cháu bây giờ, tôn trọng triệt để những lề thói cũ, e sợ đến nỗi không dám ra ngoài, từ bỏ văn chương sách vở và không còn khả năng cảm nhận và thể hiện tình yêu. Từ lần đó mẹ cháu chưa bao giờ nói về Đại biến, nên ta không thể tới đó cùng nó trong tâm tưởng được."
Tôi quay lại với ý nghĩ tại sao hôm nay bà nội tới đây. Nước mắt lăn xuống má khi tôi nghĩ về cái chết lúc còn thơ của hai chú. Bà nội cầm lấy tay và nhìn tôi với vẻ rất ân cần.
"Mẫu Đơn, cháu gái yêu của ta, nếu cháu đặt câu hỏi, ta sẽ giúp cháu tìm câu trả lời."
"Cháu là gì ạ?"
"Ta nghĩ là cháu biết."
Các chú tôi đã không được yên nghỉ vì họ không được chôn cất đúng nghi thức; tôi không thể ra khỏi Vọng Hương Đài vì bài vị chưa được điểm. Ba chúng tôi đã bị khước từ những nghi lễ chôn cất đúng với cách thức. Với chúng tôi, ngay cả đường tới địa ngục cũng bị từ chối. Giờ đây, khi lời bật khỏi miệng, chút mù quáng cuối cùng trong tôi tan biến.
"Cháu là ma đói."
Tôi không có nơi nào để đi. Tôi bị bỏ
