
í lớn nhất trên thế giới chính là tổng thống Mỹ, ít nhất có hơn phân nữa số vũ khí trong tay tôi đến từ Mỹ, em không biết chuyện này quả thật rất châm chọc? Lăng, tôi
có thể nói cho em biết, trong quân đội và chính phủ cao cấp Mỹ đều có
tình báo chuyên cung cấp thông tin kỹ thuật cùng vận chuyển các loại vũ
khí bí mật, mối quan hệ này cực kỳ rắc rối, ví dụ như khi bọn họ gặp rắc rối khi bán vũ khí cho một quốc gia nào đó, sẽ nhờ tôi cung cấp tin tức cùng trợ giúp trong khi giao dịch, đơn giản vì đối tượng của họ chính
là quốc gia đối địch, mà tôi hàng năm nhận được tiền bọn họ bí mật hối
lộ lên đến 8 chữ số hàng đôla, với lí do này em cho là tôi sợ bọn họ
sao?”
Trong con ngươi đen tuyền của Sở Lăng lộ ra vài phần tò mò, nhưng không bị lời nói của Alex chọc giận, tuy rằng lớn lên ở nước Mỹ,
hơn nữa còn nhận chức trong quân đội hải quân nhưng dù sao cậu cũng
không phải người Mỹ, sâu trong nội tâm rất khó có được cảm giác nhận
thức dân tộc này, vì thế đối với ngôn luận công kích của Alex cũng không cảm thấy chói tai hay khó chịu, huống hồ trong lòng hắn hiểu rõ những
lời nói của Alex toàn là sự thật. Alex cười cười: “Được
rồi, Lăng, chúng ta không nói đến chuyện này, đó cũng không phải vấn đề
khiến tôi lo lắng, tôi hiện giờ chỉ quan tâm đến một việc, đến bao giờ
em mới chịu ăn cơm?” Anh vừa nói, vừa vươn tay về phía Sở Lăng.
Bàn tay Sở Lăng khẽ đẩy mép bàn, chiếc ghế da nhẹ nhàng trượt về phía sau, sau đó cậu lập tức đứng dậy muốn rời khỏi.
Alex bước tới kéo Sở Lăng lại, nghiêm túc nói: “Lăng, tôi nói tất cả đều là
thật, cho dù phải đối địch với toàn thế giới tôi cũng không quan tâm,
tôi chỉ lo lắng cho em, để ý tới em thôi.”
Sở Lăng không kiềm
được cảm xúc đang dâng lên trong lòng khẽ cắn môi, quay đầu sang hướng
khác né tránh ánh mắt thâm tình của Alex, cố gắng hết sức nhắc nhở bản
thân hết lần này đến lần khác tuyệt đối không được mềm lòng! Người này
là địch nhân, hơn nữa còn là nam nhân, chính mình tuyệt đối không thể để cái gọi là tình yêu kia làm dao động, không thể khuất phục cũng không
được thỏa hiệp, tuyệt đối không thể! Bị bắt làm tù binh, thậm chí có
chết đi cũng không phải chuyện đáng xấu hổ, nhưng nếu bị người này nắm
giữ được trái tim mới chính là vạn kiếp bất phục!
Alex đối mặt
với biểu tình lạnh lùng cùng trầm mặc trước sau của Sở Lăng, trong lòng
bỗng dưng tràn ngập cảm giác vô lực và thất bại, ôm Sở Lăng vào lòng,
gắt gao ôm cậu thật chặt, thở dài nói: “Lăng, nói cho tôi biết, em muốn
tôi làm thế nào mới đồng ý không chống cự nữa? Em rốt cuộc muốn ta làm
gì mới không hận tôi, nghiêm túc đối mặt với tình cảm của tôi?”
Sở Lăng âm thầm hít vào một hơi, bình tỉnh đẩy tay Alex ra, con ngươi đen
tuyền lạnh lùng nhìn thẳng anh, lạnh nhạt nói: “Chúng ta vĩnh viễn là
địch nhân, ngoại trừ oán hận… giữa chúng ta không còn bất cứ thứ tình
cảm nào khác.”
Alex chăm chú nhìn Sở Lăng một lúc lâu, cười khổ:
“Được rồi, là địch nhân tôi yêu thương nhất, bây giờ nói về bức thư này
đi. Em đã hai ngày không liên lạc với tướng quân của mình, nếu còn không giao tin tức gì chỉ sợ ông ta sẽ rất sốt ruột, hơn nữa cũng không biết
tên lửa khí độc đã bị tiêu hủy, nếu vẫn còn không nhận được tin, có lẽ
sẽ phái thêm người đến đây. Mà em…thật sự hi vọng ông ta phái người đến
sao? Em hiểu rõ chấp hành nhiệm vụ này chính là đối mặt với cái chết, em hi vọng nhóm chiến hữu của em tiếp tục đến đây chịu chết sao? Tôi sẽ
không bao giờ đối phó với em, nhưng đối với người khác tuyệt đối sẽ
không nương tay, ngoại trừ em, dù là ai dám can đảm đến tìm tôi, bất
luận là người phương nào, bối cảnh ra sao, em từng nghe được họ còn sống sao?”
Sở Lăng nhíu nhẹ chân mày, cậu đương nhiên biết việc này, dù sao đây cũng là nguyên nhân cậu muốn gửi báo cáo cho tướng quân.
Alex kéo tay Sở Lăng quay lại bàn: “Lăng, em có thể gửi bức thư này đi, chỉ cần đồng ý cùng tôi ăn bữa tối.”
Sở Lăng trầm mặc không nói lời nào.
Alex dùng sức nhẹ nhàng kéo Sở Lăng qua, làm cậu tựa lưng vào bờ ngực rắn
chắc của mình, cánh tay ôm chặt bên thắt lưng cậu, tay phải cầm lấy tay
cậu đặt trên bàn phím máy tính, sau đó tiến sát đến bên tai cậu, ôn nhu
nói: “Lăng, đồng ý với tôi, cùng nhau ăn bữa tối thì em có thể gửi bức
thư này đi ngay lập tức.”
Sở Lăng bất giác ngừng hô hấp, cảm giác được hơi thở ấm áp của alex đang phà bên cổ, cảm giác được chính mình
đang dựa vào lồng ngực cường tráng ấm áp, mùi thơm nam tính cùng sức
nóng cơ thể của Alex đang quấn chặt cậu, khiến cậu không thể khống chế
được bắt đầu khẽ run, cắn chặt răng nhanh chóng nhấn mạnh phím enter một cái, sau đó lập tức dùng sức giãy khỏi cái ôm ấm áp kia, né tránh ra
thật xa.
Alex nhìn thấy Sở Lăng khẩn trương tránh né mình như
vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, anh nhạy bén nhận ra Sở Lăng bắt đầu có cảm
giác với mình,hiện tượng tốt này quả thực khiến cho ai đó vô cùng phấn
khích. Nhưng lí do làm Alex vui sướng như vậy là cuối cùng cũng làm cho
Sở Lăng đồng ý ăn chút gì đó, tuy không phải chính miệng đồng ý, nhưng
khi ngón tay cậu nhấn phím kia cũng