
Lăng và
Alex dễ dàng dùng chiếc đũa linh hoạt gắp đồ ăn trước mặt, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng, giơ nĩa lên nhắm vào một miếng sườn xào chua ngọt dùng sức cắm xuống, thế nhưng miếng sườn kia lại không chịu hợp tác mà
nhẹ nhàng tránh né, đành phải dùng dao nhỏ kết hợp để lôi miếng sườn
lên, còn chưa đến được chén mình, mới nữa đường không cẩn thận để rớt
xuống chén canh trước mặt, làm nước canh văng tung tóe khắp nơi, lên cả
trên quần áo của Ray.
Sở Lăng ngồi đối diện chứng kiến hết tất cả động tác vụng về ngốc nghếch của Ray, thấy bộ dạng chật vật không biết
làm sao của người nọ nhất thời không kiềm được bật cười khe khẽ.
Alex ngồi bên cạnh vẫn luôn chăm chú nhìn vẻ mặt của Sở Lăng, bất ngờ thấy
một nụ cười xuất hiện trên đôi môi anh đào, một lúm đồng tiền mê người
ẩn ẩn hiện ra trên gò má mềm mại, hàn băng trên khuôn mặt hoàn mỹ phút
chốc tan biến, tuy chỉ ngắn ngủi có hai giây nhưng cũng đủ khiến anh
ngẩn người mắt trợn to, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Lăng mỉm cười, quả nhiên so với trong tưởng tượng còn tuyệt vời hơn, thì ra khi cậu bỏ đi vẻ nghiêm túc bình thường lại động lòng người như vậy.
Ray
cũng thấy được nụ cười hiếm có của Sở Lăng, đồng thời cũng thấy biểu
tình ngây ngốc của Alex, anh cũng vui vẻ cười: “Thật cao hứng khi có thể làm cậu vui như vậy.”
Làm thuộc hạ kiêm bạn thân của Alex, từ
lúc anh hiểu được Alex thật lòng đối với Sở Lăng thì cũng không còn xem
cậu là địch nhân, trong giọng nói tự nhiên cũng không mang ý đối địch,
ngược lại còn ẩn chứa một chút tếu ý pha trò dí dỏm.
Alex mê mẩn lẩm bẩm: “Lăng, em cười lên quả thực rất mê người.”
Sở Lăng lập tức thu hồi tươi cười, đôi mắt tối sầm lại, nhanh chóng khôi
phục lại vẻ lạnh lùng, trước sau không hề liếc mắt đến Alex một cái, im
lặng cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Alex nhìn thấy dáng vẻ của Sở Lăng
lập tức tiu nghỉu, chỉ có thể âm thầm thở dài, sau này chắn chắn sẽ
không dễ chịu gì, anh biết trước sẽ còn rất nhiều khó khăn, thậm chí sẽ
có lúc làm anh suy sụp nhưng chỉ cần anh thật lòng yêu thương Sở Lăng
thì dù cậu vĩnh viễn xem anh là địch nhân,dù biết trước kết quả có ba
phần thất bại thì có sao, dẫu sao thì không phải ai cũng có thể yêu địch nhân của mình. Sau bữa tối, nhóm
người hầu nhanh nhẹn đem loại trà mà Alex đặt biệt căn dặn đi mua ra,
còn có chuối tiêu và quả thơm đặc sản của Đài Loan.
Ray hiếu kỳ
cầm ly trà lên hớp một ngụm, vị chát đắng lan trong miệng hoàn toàn bất
đồng với cafe làm anh lập tức nhăn mặt, ngậm trong miệng không biết nên
phun ra hay nuốt vào, giương mắt nhìn Sở Lăng thong thả nhấp nháp ly trà nóng, Alex cũng bưng chén lên thong thả uống, thỉnh thoảng lén nhìn
sang dò xét biểu tình của Sở Lăng.
Ray khó khăn nuốt xuống ngụm nước trà trong miệng, sau đó vội vàng kêu lên: “Nina, đem cafe ra cho tôi.”
Nina còn chưa kịp đáp ứng, Alex đã ngẩng đầu nói: “Ray, anh nên đi trở về phòng, lát nữa Nina sẽ đem cafe lên.”
Ray biết Alex vì muốn ở riêng một chỗ với Sở Lăng nên mới đuổi mình đi,
liền nhún vai: “Được rồi, dù sao tôi cũng có việc cần tìm Arthur.” Đứng
dậy nói: “Ngủ ngon Alex. Ngủ ngon Jason.”
Sở Lăng là từ đặc
quyền, chỉ có Alex mới có quyền xưng hô thân mật với cậu như vậy, những
người khác chỉ biết mỗi tên Jason. Mặc dù Ray đã nghe Alex nói qua tên
thật của Sở Lăng, nhưng anh không hiểu tiếng Trung nên cảm thấy cái tên
kia cực kỳ khó phát âm, huống chi, anh cũng không muốn tranh giành đặc
quyền này với Alex, vì thế tốt nhất cứ gọi tên tiếng anh của cậu.
Alex cũng lên tiếng “Ngủ ngon”, chỉ có Sở Lăng vẫn lạnh lùng như trước không hề đáp lại.
Ray cũng không để ý tới biểu tình lạnh lùng của Sở Lăng, đứng lên rời khỏi bàn ăn bước ra ngoài.
Alex cố gắng bắt chuyện với Sở Lăng vài lần, nhưng Sở Lăng từ đầu đến cuối
không hề để ý đến, Alex cảm thấy có chút nhàm chán, đúng lúc này tiếng
chuông điện thoại chợt vang lên, anh bèn đặt ly trà xuống cầm điện thoại lên nghe máy.
Sở Lăng lạnh nhạt liếc mắt nhìn Alex, sau đó đứng
dậy rời khỏi phòng ăn, Alex vừa nghe điện thoại, vừa nhìn theo bóng Sở
Lăng rời khỏi, không hề ngăn cản cậu.
Sở Lăng bước vào đại sảnh,
đám vệ sĩ nhìn thấy cậu không kiềm được cảm thấy có chút kinh ngạc, đưa
mắt ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên chào hỏi hay cần phải ngăn cản
hắn lại.
Ánh mắt Sở Lăng lạnh như băng khẽ quét một lượt bọn họ,
quay đầu nhìn cánh cửa đại sảnh, nếu Alex không giới hạn hành động của
cậu, cậu cũng nên nhân cơ hội này ra ngoài trang viên quan sát bố trí
bên ngoài một chút, nếu muốn trốn khỏi nơi này nhất định phải chuẩn bị
chu đáo, dù sao thì nơi này cũng cực kỳ nguy hiểm.
Sở Lăng suy
nghĩ một chút liền bước về phía cửa đại sảnh, đám vệ sĩ vội vàng bước
lên ngăn cản: “Ngài Jason, ngài không thể ra ngoài.”
Sở Lăng căn bản không thèm liếc mắt đến bọn họ, không hề dừng bước tiếp tục bước ra ngoài.
Vài tên vệ sĩ theo sát Sở Lăng lắp bắp nói: “Chậm đã, ngài…ngài muốn đi
đâu?” Bọn họ không dám quên mệnh lệnh tuyệt đối không được tổn thương
người này của Boss, vì thế ai cũng không dám thò tay ngăn cản cậu,