Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328945

Bình chọn: 10.00/10/894 lượt.

h, Trương Tân vốn là một quái nhân, nên không thể trách mình không hiểu.

Khi bước vào nhà cô có cảm giác mình đã cách xa mấy đời, Tùng San nhớ lại hai tuần này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Ở nhà vẫn là tốt nhất.

Tùng Chí Quân lấy cho Tùng San một đĩa anh đào và mận chín, quả nào cũng nhìn rất bóng bẩy ngon miệng, Tùng San cắn một miếng, cười nói: "Ngọt thật đấy!"

Lão Tùng vui vẻ cười nói: "Thích chứ, thích thì ăn nhiều một chút!"

Hôm nay Phương Tiểu Tiệp phải trực ban, đã ra khỏi nhà từ sớm, tuy xảy ra chuyện của Tiết Lệ, nhưng nó vẫn không hề ảnh hưởng tới khí thế của một y tá trưởng như bà, gần đây có hai y tá trẻ mới đến, tay chân vụng về lóng ngóng, họ làm gì bà cũng phải quan sát mới yên tâm.

Sau khi Tùng San nghe xong thì cười nói: "Ba, con thấy mẹ thật mạnh mẽ, quả thật là người phụ nữ mạnh mẽ nhất trong số những người mạnh mẽ!"

Tùng Chí Quân cười nói tiếp: "Ý con là ba con là người yếu đuối nhất trong số những người yếu đuối sao?"

Tùng San cười không nói, lấy một quả anh đào lớn cho vào miệng.

"San San, gần đây con làm việc thế nào? Có hi vọng được giữ lại làm nhân viên chính thức không?" Ba Tùng quan tâm hỏi.

Tùng San nghẹn một chút, cười nói: "Ba, công ty đó kém cỏi như vậy, cho dù họ có mời con cũng không ở lại đâu!"

Tùng Chí Quân nghiêm mặt, "San San, con chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, không nên nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Trước tiên cứ đi từ nơi thấp nhất lên, tích lũy kinh nghiệm, sau này có đủ năng lực rồi lúc đó mới nhìn tới nơi cao hơn.”

Tùng San bĩu bĩu môi, "Nhưng cũng không thể làm ở đó được, chỗ đó tệ như vậy, lại không an toàn.”

Bố Tùng vừa nghe thấy hai chữ an toàn, lập tức cảnh giác, hỏi: "Sao vậy, con gặp chuyện gì nguy hiểm sao?"

Tùng San vội vàng vẫy tay, "Không có gì không có gì, con chỉ cảm thấy con người ở đó quá hỗn tạp, ngày nào đi làm con cũng phải lo lắng đề phòng.”

Ba Tùng vừa nghe thấy vậy thì cau mày nói: "Hay là sau này tan tầm ba tới đón con nhé.”

Tùng San nghe vậy càng thêm luống cuống, nhanh chóng nói: "Không cần không cần, con đã lớn như vậy mà còn chờ ba đón về, nếu để người ta biết thì thật doạ người. Ba đừng lo lắng, dù sao con cũng không muốn tới nơi hỗn tạp đó làm việc, cuối tuần này con tự ra ngoài tìm nơi khác.”

Ba Tùng lắc đầu, "Làm việc phải có đầu có đuôi, sao con có thể bỏ dở giữa chừng chứ? Hơn nữa một mình con ra ngoài tìm chỗ thực tập không an toàn, lỡ như gặp phải lừa đảo thì sao?"

Tùng San nghĩ lại thấy cũng đúng, gần đây cô rất xui xẻo, mấy chuyện nguy hiểm, xui rủi đều nhắm vào cô, chuyện này nếu như bị lão Tùng biết, thì không hiểu ông sẽ bị doạ tới mức nào.

Nghĩ đến đây cô lại bất giác thở dài.

Ba Tùng nhìn chằm chằm con gái mình, ông cảm thấy trong lòng San San có chuyện gì đó, nhưng lại không thể trực tiếp hỏi, vì thế ông cười cười vỗ đầu con gái, "Con còn trẻ mà thở dài cái gì? Năm tháng còn dài, có chuyện gì không thể giải quyết chứ!"

Tùng San nghe thấy sự lo lắng trong lời nói của ba Tùng, cô cười ôm lấy ba, "Vâng, con yêu ba!" Sau đó cô giống như con mèo nhỏ rúc trong ngực ông.

Bố Tùng vui không chịu được, ngoài miệng lại nói: "Đã lớn rồi mà chỉ biết làm nũng thôi!"

Hôm nay Phương Tiểu Tiệp về nhà sớm hơn bình thường, vừa vào cửa liền nhìn thấy hai ba con cô ngồi trên sô pha vừa xem ti vi vừa ngủ gà ngủ gật. Bà cười cười đi tới, vỗ nhẹ lên gáy một lớn một nhỏ, "Mau đứng lên đi, cả buổi chiều đều ở nhà ngủ, hư quá rồi!"

Tùng Chí Quân dụi dụi mắt, "Bà xã, sao hôm nay bà về nhà sớm vậy?"

Phương Tiểu Tiệp lườm ông, "Ông quên sao, tối nay có khách! Ông còn không mau vào bếp chuẩn bị đi!"

Tùng Chí Quân vỗ gáy, "Chết thật, bà không nói là tôi quên mất đấy!"

Tùng San nhìn mẹ mình, "Mẹ, tối nay ai đến vậy?"

Phương Tiểu Tiệp cười, trên mặt tươi như hoa nở, "Con đoán xem.”

Tùng San gãi gãi đầu, cô có một dự cảm xấu, "Đoán không ra.”

Phương Tiểu Tiệp cười nói: "Tiểu Tống đó, hôm thứ hai mẹ đã gọi cho nó hẹn tối nay đến ăn cơm, nó đồng ý rất vui vẻ.”

Trên đầu Tùng San có ba vạch hắc tuyến, quả nhiên là Tống Đào. "Mẹ, mẹ muốn mời anh ấy tới nhà ăn cơm sao không nói với con một tiếng trước chứ?"

Phương Tiểu Tiệp đắc ý nhìn cô, "Nếu nói cho con biết, bảo con mời nó, nhất định con sẽ cho vào tai này rồi ra tai kia, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, kêu con mời Tống Đào tới nhà ăn cơm, có lần nào con mời đâu?"

Tùng San chán nản, cô đoán chắc rằng tối này sẽ là một bữa tối gian nan.

Da Tống Đào đen hơn trước rất nhiều, khi Tùng San mở cửa, hai người đứng đối diện nhau, trong mắt hắn còn mang theo vài phần ngượng ngùng.

"San San, anh...” Ngay câu nói đầu tiên hắn đã nghẹn lời.

Tùng San cười cười, "Mau vào đi, tiền bối.”

Phương Tiểu Tiệp nhìn thấy Tống Đào, vui không chịu được liền kéo người ta ngồi vào ghế sô pha, liên tục nói chuyện không ngừng, Tống Đào vốn là người biết ăn nói, thấy Phương Tiểu Tiệp nói nhiều như vậy thì đối đáp rất ăn ý. Tùng Chí Quân rửa một đĩa anh đào mang ra, ông ngồi xuống muốn xen mồm vào nói vài câu cũng không được, vì thế ông cười cườ


XtGem Forum catalog