80s toys - Atari. I still have
Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328793

Bình chọn: 10.00/10/879 lượt.

n không dám đứng lên, tiếp tục chờ, mãi đến khi dưới tầng hoàn toàn khôi phục sự tĩnh lặng, cô mới vịn tường đứng lên, hai chân đã run rẩy, cô lại đợi trong chốc lát, hít sâu một cái đi lên tầng, đến cửa nhà cầm lấy chìa khóa, mở cửa ra.

Phương Tiểu Tiệp và Tùng Chí Quân đã đi ngủ từ sớm, Tùng Chí Quân uống nhiều rượu nên ngủ rất say, Phương Tiểu Tiệp nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, vội vàng rời giường, cảnh giác đi tới cửa, nhìn thấy là Tùng San, liền nói: "Sao con lại về? Không phải con nói muốn về trường sao?"

Tùng San miễn cưỡng cười trừ, "Vâng, con muốn về nhà.”

Phương Tiểu Tiệp nhìn khuôn mặt con gái, rõ ràng thấy cô vừa khóc, đang định hỏi chuyện gì xảy ra thì Tùng San đã ôm chặt lấy eo mẹ, giống như đang làm nũng dụi dụi vào lòng bà, "Mẹ, con mệt rồi, con muốn ngủ.”

Lòng Phương Tiểu Tiệp mềm nhũn, đành nói: "Đã mấy giờ rồi, mau rửa mặt đi ngủ đi, đã hơn nửa đêm mà còn thức, mai mẹ còn phải đi làm sớm đấy!"

Tùng San cười nói vâng dạ, rồi chui vào nhà vệ sinh rửa mặt, Phương Tiểu Tiệp khẽ thở dài, quay về phòng ngủ tiếp.

Tùng San rửa mặt sạch sẽ, nhìn đôi mắt khóc tới mức ửng hồng trong gương, cô cười giễu cợt, dạo này cô sao thế, định mức rơi lệ thật kém, sao cứ khóc hoài vậy.

Cố Trì Tây quay về nhà, nhìn Lão Tần đang ngủ say, hắn thấy bên cạnh ổ nhỏ của Lão Tần còn mấy cái cốc Tùng San dùng để dụ dỗ nó uống sữa, trong lòng hắn lại quặn thắt từng cơn. Hắn cầm một cái cốc nhỏ trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve, thì ra hắn luyến tiếc như vậy.

San San của hắn, lần này hắn không thể nào gặp lại nữa rồi.

Cố Lâm Lâm đã tuyệt thực ba ngày, cả người đã uể oải như người đang hấp hối nhưng lửa giận của cô ta vẫn lớn như vậy. Bảo mẫu lo lắng gõ cửa đề phòng, nhưng không có ai trả lời, bà liền đặt thức ăn ở cửa, "Tiểu thư, cô ăn chút đi, nếu vẫn không ăn cơ thể sẽ không chịu nổi đâu.”

Cố Lâm Lâm từ bên trong hét vọng ra: "Ba tôi không đến thăm tôi, tôi sẽ nhịn đói mà chết!"

Bảo mẫu thở dài, xoay người đi tới phòng ngủ của Uông Tiểu Kinh, lần này gõ cửa thì có người mở, nhưng vẫn là khuôn mặt mệt mỏi suy sụp.

"Phu nhân, tiểu thư vẫn không chịu ăn chút gì, cũng không chịu mở cửa, cô ấy nói, nếu, nếu Cố tiên sinh không đến thăm cô ấy, cô ấy sẽ nhịn đói mà chết.”

Uông Tiểu Kinh vốn đang đau đầu, nghe xong lại càng đau đầu hơn, bà hung hăng nói: "Vậy thì để nó đói chết đi! Nó chết rồi Cố Trì Tây sẽ tới tham gia tang lễ!"

Phòng ngủ của Uông Tiểu Kinh và Cố Lâm Lâm đều nằm trên lầu hai, cách nhau không xa, những lời này của Uông Tiểu Kinh là hướng về phía cửa phòng Cố Lâm Lâm mà nói, quả nhiên, trong phòng lại phát ra tiếng "Choang!" Một thanh âm vang lên, không biết là vật gì gặp nạn nữa.

Bảo mẫu thở dài xuống tầng, bà thấy mình không thể làm việc ở đây thêm nữa, phu nhân thì tính tiểu thư, tiểu thư là tính công chúa, chẳng ai chịu ai.

Chu Trường An ấn chuông cửa, bảo mẫu mở cửa ra thì lập tức cười vui vẻ, "Chu tiên sinh, cậu tới thật đúng lúc, phu nhân và tiểu thư đều tự giam mình trong phòng, chẳng ai chịu ăn cơm.”

Chu Trường An cười nói với bảo mẫu: "Cô vất vả rồi, cháu lên xem một chút.”

Chu Trường An vừa lên tầng, vừa nghe bảo mẫu thuật lại lời nói của Cố Lâm Lâm, Chu Trường An nghe xong liền căng thẳng. Vì thế thì thầm với bảo mẫu vài câu, bảo mẫu gật đầu, hai người đi tới trước cửa phòng Cố Lâm Lâm.

"Tiểu thư, cô mau mở cửa đi, xem ai tới này!" Bảo mẫu làm ra vẻ rất vui sướng.

Cố Lâm Lâm luôn là người không có đầu óc, nghe thấy câu này thì vội vàng chạy ra mở cửa, tiếng "Ba" vừa vụt khỏi miệng thì lập tức im bặt, cô ta hung hăng trợn mắt nhìn Chu Trường An, dùng lực đóng mạnh cửa, Chu Trường An lanh tay lẹ mắt chặn cửa lại, cửa phòng xuất hiện một kẽ hở, Cố Lâm Lâm không để ý tới hắn tiếp tục đóng cửa, tay Chu Trường An bị cánh cửa kẹp thật mạnh.

"A! Đau quá!" Chu Trường An kêu to.

Cố Lâm Lâm vội vàng mở cửa ra nhìn xem tay hắn, một vết bầm lớn, vừa nhìn đã cảm thấy đau, "Anh không biết tránh sao! Đồ ngốc!" Cố Lâm Lâm nóng nảy.

Chu Trường An cười nói: "Lâm Lâm, anh nhớ em, em không chịu mở cửa nên anh đành phải làm như vậy để nhìn em lâu một chút.”

Cố Lâm Lâm bĩu môi, xoay người đi vào phòng, Chu Trường An vội vàng theo cô ta vào, lại nhìn thấy đống lộn xộn và những mảnh vỡ dưới đất, "Em bày trận bẫy sao? Nguy hiểm như vậy nhỡ làm chính mình bị thương thì sao?"

Cố Lâm Lâm ngồi trên giường, dựa lưng vào đầu giường, ôm đầu gối bắt đầu khóc.

Chu Trường An đi tới, ngồi bên cạnh, ôm cô ta, "Lâm Lâm, em còn có anh.”

Cố Lâm Lâm ngẩng đầu, nước mắt ướt đẫm, "Trường An, ba mẹ em ly hôn rồi, mẹ em còn nói... còn nói em không phải con gái ruột của ba!"

Chu Trường An dịu dàng xoa xoa đầu của cô ta, "Anh biết hết rồi.”

Cố Lâm Lâm lau mũi, "Em không tin! Đánh chết em cũng không tin! Ông ấy là ba của em, ba em là Cố Trì Tây! Mẹ em nhất định là đang lừa em, đúng không anh?"

Chu Trường An thở dài, "Lâm Lâm, đây là chuyện của người lớn em không hiểu đâu.”

Cố Lâm Lâm hung hăng nhéo Chu Trường An, "Anh biết gì mà nói! Đó là ba em, dù ba mẹ em có ly hôn thì đó vẫn là ba em! Ba em đối xử với em rất tốt,