Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328783

Bình chọn: 7.00/10/878 lượt.

anh không biết đâu, khi em còn nhỏ đi nhà trẻ bị người ta ức hiếp, em về nhà nói cho mẹ biết, nhưng mẹ em vẫn mặc kệ, bà ấy chỉ biết trách mắng em ngốc nghếch. Nhưng sau đó, ba em đã đích thân tới nhà trẻ đón em về, mọi người không ai dám ức hiếp em nữa! Anh có hiểu không? Khi bọn họ biết em là con gái của Cố Trì Tây, thái độ thay đổi nhanh như chong chóng!"

Chu Trường An miễn cưỡng cười cười, "Ừ, anh hiểu.”

Cố Lâm Lâm lau mước mắt, tiếp tục nói: "Tuy ba và mẹ có mâu thuẫn với nhau, chưa bao giờ về nhà ở, nhưng ông ấy vẫn luôn đối xử với em rất tốt, so với mẹ em còn tốt hơn! Ông ấy không bao giờ mắng em, mỗi lần thấy em đều xoa đầu em, đối xử với em rất thân thiết, ông ấy còn cho em tiền tiêu vặt, đưa em tới khu vui chơi nữa! Chu Trường An, tới tận khi học hết tiểu học em mới được tới khu vui chơi đấy, anh có tin được không? Khi đó ngày nào mẹ em cũng mắng em, em giận dỗi bỏ nhà đi, dựa vào một tấm danh thiếp mà tới công ty tìm ba, ông đối xử với em rất tốt, cho em ăn ngon còn đưa em tới khu vui chơi! Từ nhỏ đến lớn, mẹ em chưa từng đưa em ra ngoài chơi, một lần cũng chưa từng!"

Chu Trường An nói: "Mẹ em phải một thân một mình quán xuyến cả công ty, vì quá bận rộn nên mới không thể đưa em ra ngoài chơi được, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi!"

Cố Lâm Lâm bấm mạnh vào người Chu Trường An, "Anh còn nói giúp cho mẹ em nữa, mẹ em bận rộn sao, bà còn có thể bận rộn hơn ba em được à? Cái công ty tồi tệ kia của mẹ mà đem ra so với công ty của ba em thì hoàn toàn không đáng kể!"

Chu Trường An yên lặng hối tiếc thay Uông Tiểu Kinh, sao Cố Lâm Lâm lại có tình cảm sâu nặng với Cố Trì Tây như vậy? Rõ ràng từ nhỏ đến lớn cô ta đều do một tay Uông Tiểu Kinh nuôi dưỡng.

Cố Lâm Lâm kể lể một đống chuyện về ba cô ta, sau đó giống như cục pin hệt cạn năng lượng, mệt mỏi ngủ thiếp đi, Chu Trường An nghe cô ta khen ngợi Cố Trì Tây không dứt lời còn Uông Tiểu Kinh thì liên tục châm biếm, hắn cảm thấy thật bất đắc dĩ, tranh thủ trước khi cô ta ngủ sâu, hắn dụ dỗ cô ta uống một ly sữa.

Sau khi trấn an tinh thần của Cố Lâm Lâm xong, Chu Trường An lại gõ cửa phòng Uông Tiểu Kinh.

Uông Tiểu Kinh mở cửa, nhìn Chu Trường An, vẻ mặt khó giấu được sự mệt mỏi, "Dụ dỗ nó được rồi à?"

Chu Trường An gật đầu: "Cô ấy vừa uống một ly sữa, bây giờ đang ngủ. Đợi tối nay cô ấy tỉnh dậy, cháu sẽ dỗ cô ấy ăn cơm.”

Uông Tiểu Kinh xoay người vào phòng, "Vào trong rồi nói.”

Chu Trường An đi vào, đối diện với nét mặt lạnh như băng của Uông Tiểu Kinh thì có chút run sợ, hắn do dự một chút rồi nói: "Lâm Lâm chỉ là nhất thời không chấp nhận được, chờ qua một thời gian nữa sẽ tốt hơn thôi.”

Uông Tiểu Kinh cười lạnh, "Có phải vừa rồi nó toàn nói lời hay về Cố Trì Tây còn tiện thể trách móc tôi luôn không?"

Chu Trường An run run khóe miệng, "Do cô ấy có tính trẻ con nên vậy thôi, cô ấy cảm thấy Cố tổng đối xử tốt với mình như vậy thì chính là ba mình.”

Uông Tiểu Kinh thở dài, "Chỉ biết cuốn theo chiều gió, tên Cố Trì Tây đó chẳng làm gì, nhưng lại có thể thân thiết với Lâm Lâm như vậy. Tôi dùng hai mươi năm ròng rã nuôi lớn nó, vậy mà còn thua kém mấy ngày của Cố Trì Tây.” Nói xong bà lại cười, "Cuối cùng cũng là do tôi sai lầm, nếu không phải năm đó tôi muốn cho con mình một môi trường tốt đẹp để trưởng thành, Lâm Lâm cũng sẽ không ngốc nghếch mà nhận giặc làm cha như vậy. Lúc trước tôi kết hôn với Cố Trì Tây, rõ ràng chỉ vì muốn trừng phạt hắn, nhưng tại sao bây giờ người bị trừng phạt lại là tôi chứ?"

Chu Trường An nghe xong những lời này thì rất luống cuống, hắn không biết mình nên nói gì, ngay cả vẻ mặt cũng cứng đờ. Nếu muốn dỗ dành Cố Lâm Lâm hắn còn có biện pháp, còn an ủi mẹ vợ thì...

Uông Tiểu Kinh nhìn ra được Chu Trường An đang khốn đốn, bà cũng không muốn nói thêm gì với hắn nữa, nên phất phất tay, "Được rồi, cậu vẫn nên ở bên cạnh Lâm Lâm đi, tôi mệt rồi.”

Chu Trường An đành phải về phòng Cố Lâm Lâm, rón ra rón rén nhặt những mảnh vở trên mặt đất lên, sau đó lại xuống tầng cùng bảo mẫu nghiên cứu món ăn cho bữa tối. Cố Lâm Lâm ngủ cũng không lâu, sau khi tỉnh lại liền nhìn thấy Chu Trường An đang ngồi bên giường dịu dàng nhìn cô ta, trong lòng cô ta cũng thả lỏng hơn nhiều. Chu Trường An dỗ cô ta ăn cơm, cô ta ăn mấy miếng thì dừng lại, chăm chú nhìn hắn, "Chu Trường An, anh đối xử với em thật tốt.”

Chu Trường An cười cười, "Anh là bạn trai của em, không đối xử tốt với em thì đối xử tốt với ai?" Chu Trường An ôm Cố Lâm Lâm hôn một cái, "Lâm Lâm, đừng khó chịu nữa, cũng đừng giận dỗi mẹ em nữa. Dù em không có ba thì em vẫn còn có anh.”

Cố Lâm Lâm cười cười, đầu dựa vào bả vai Chu Trường An, không nói gì.

Cô đương nhiên sẽ không nói cho Chu Trường An biết, ba của cô, đời này kiếp này không ai có thể thay thế được.

Cố Trì Tây nghỉ vài ngày không đến công ty, báo cáo đặt trên bàn trợ lí đã thành một chồng cao hơn thân người. Cố Trì Tây gọi Trương Tân mang vài cái quan trọng vào, cứ xem hết bản này tới bản khác, cả một ngày dài cứ như vậy qua đi.

Lúc chạng vạng, hắn từ chỗ ngồi đứng lên, mở cửa chớp ở phía sau ra, nhìn vầng sá


Snack's 1967