XtGem Forum catalog
Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328743

Bình chọn: 9.00/10/874 lượt.

ớm, đi qua chợ còn mua mấy con ghẹ thật lớn, vừa vào cửa đã nói với Tùng San: "San San, xem ba mua gì cho con nè.”

Tùng San đang ngẩn người, nhìn thấy ba cầm một con ghẹ lớn thì nở nụ cười, "Là ghẹ sao! Thật tốt quá!"

Lão Tùng cười thả ghẹ vào cái chậu trong bếp, "Cuối thu thì nên ăn ghẹ.”

Tùng San cười cười, "Vâng, con thích nhất và ăn ghẹ hấp của ba!"

Tùng Chí Quân đi vào phòng, cười nói: "San San, con có nhớ, khi còn nhỏ mỗi lúc con mắc bệnh, rõ ràng không thể ăn được gì nhưng lúc nào cũng đòi ăn ghẹ ba nấu chứ?"

Tùng San gật đầu, "Lúc ấy vẫn đang là mùa đông, không có nơi nào bán ghẹ sống, nhưng không hiểu sao ba lại có thể mua về cho con hai con ghẹ thật to.”

Tùng Chí Quân nói: "Không còn cách nào khác, ai bảo San San của ba muốn ăn chứ! Làm cha chính là phải dốc hết toàn lực thoả mãn yêu cầu của con gái bảo bối! Nhưng nhắc tới cũng thấy lạ, khi đó con bệnh rất nặng, ăn cháo cũng nôn, nhưng sau khi ăn xong ghẹ hấp của ba thì hết bệnh liền.”

Tùng San ôm cha dụi dụi, "Đây là thần lực của tình ba con đó!"

Tùng Chí Quân xoa xoa đầu con gái, "Vậy nên hôm nay ba cũng làm ghẹ hấp cho con, mong con ăn xong rồi cũng có thể khôi phục tinh thần.”

Tùng San ngẩn ra, mím môi, cúi đầu.

Lão Tùng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, "San San, nếu con không muốn nói với ba chuyện gì đã xảy ra, ba cũng sẽ không hỏi. Nhưng ba không thể chịu được khi nhìn thấy con cả ngày cứ mất hồn mất vía mà vẫn phải gắng gượng như không có chuyện gì. Bây giờ con đã lớn rồi, ba cũng già đi, chuyện ba có thể làm cho con cũng chỉ là mua mấy con ghẹ lớn về làm cho con ăn, khiến con vui vẻ trở lại.”

Mũi Tùng San cay cay, cố nén không cho nước mắt chảy xuống, "Ba, con gạt ba mẹ, cũng gạt Tống Đào, còn gạt cả bạn cùng phòng, con thực sự đã nói dối rất nhiều, cho nên bây giờ con rất hận bản thân mình.”

Lão Tùng thở dài, "Nếu như là chuyện lần trước thì ba đã biết rồi. Người giúp chúng ta, không phải Tống Đào.”

Tùng San kinh ngạc, "Làm sao ba biết được?"

Lão Tùng cười cười: "Ba con tuy không có bản lĩnh, nhưng nhìn người vẫn rất chuẩn. Tống Đào là một đứa trẻ tốt, nhưng nhất định không thể nào có bản lĩnh cao như vậy, con tìm nó tới đóng kịch vì muốn ba và mẹ con yên tâm phải không?"

Tùng San yên lặng cúi đầu, "Ba, con thực sự xin lỗi, đều là lỗi của con...”

Lão Tùng khoát tay chặn lại, "Được rồi, chuyện đó hãy để cho nó qua đi. Chẳng cần quan tâm vì sao, cũng chẳng cần quan tâm chuyện đó đã giải quyết như thế nào, dù sao bây giờ ba con vẫn rất ổn, nhà chúng ta cũng vậy, thế là đủ rồi.”

Tùng San cau mày, khẽ cắn môi dưới.

Lão Tùng nắm lấy tay con gái: "San San à, con người đều sẽ mắc sai lầm, sai lầm không quan trọng, chỉ cần nhớ rằng lần sau đừng mắc phải nữa. Con cũng không cần tự trách mình như vậy, trong lòng chất chứa nhiều chuyện sẽ rất khó chịu! Con người đều phải luôn hướng tới phía trước.”

Tùng San hít sâu một hơi, gật đầu, “Vâng, ba nói rất đúng, con cũng muốn quên đi chuyện đó, tích cực lạc quan hướng tới phía trước.”

Lão Tùng xoa đầu con gái, "Như vậy mới là con gái của lão Tùng chứ.”

Vì thế bữa cơm chiều nay Tùng San ăn rất ngon miệng, cô ăn ghẹ lớn do tự tay lão Tùng hấp, bỗng nhiên cô cảm thấy mình không còn gì để sợ nữa. Vậy nên trong bữa ăn cô nói với ba mẹ, ngày mai cô muốn về trường.

Nếu buộc phải đối mặt thì cứ đối mặt thôi.

Tùng San vừa tới cửa phòng ký túc xá thì thấy Lý Yến và Triệu Nhiên đang ngồi ở chỗ mình ăn trưa, cô ổn định lại cảm xúc, cười đi vào, cô nói với Triệu Nhiên và Lý Yến, "Mình về rồi.”

Triệu Nhiên quay đầu, nhìn thấy Tùng San thì hơi ngạc nhiên, vội vàng nói: "San San, cậu về đây ở sao?"

Tùng San gật đầu, "Ừ.”

Lý Yến chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, không nói chuyện, rồi quay ngược trở lại, giống như không nhìn thấy Tùng San.

Tùng San đành phải đi tới, "Yến Yến, mình về rồi, mình có chuyện muốn nói với cậu.”

Lý Yến buông chiếc đũa trong tay xuống, đứng lên, cầm cặp lồng đi ra khỏi phòng.

Tùng San đứng yên tại chỗ, trong lòng khó chịu cúi đầu. Triệu Nhiên bước tới, vỗ vỗ vai cô, "San San, cậu đừng để ý quá, tính tình Lý Yến đến nhanh đi cũng nhanh, chờ thêm một thời gian nữa sẽ hiểu ra thôi, khi đó cô ấy sẽ vui vẻ với cậu trở lại.”

Tùng San có chút cảm động, "Triệu Nhiên, cậu không khinh thường mình sao?"

Triệu Nhiên lắc đầu, "San San, mình tin tưởng cậu.”

Tùng San càng cảm động, sau đó hổ thẹn cười cười, "Nếu chuyện này xảy ra với người khác, mình còn ghét người đó hơn cả Lý Yến nữa.”

Triệu Nhiên nói: "Ít nhất còn có người yêu cậu, San San, vì vậy cậu nên phấn chấn lên đi.”

Tùng San gật đầu, "Ừ, mình quay về là muốn phấn chấn lên, thay đổi hoàn toàn, làm người một lần nữa.”

Triệu Nhiên do dự một chút, hỏi: "San San, cậu và ba của Lâm Lâm, chia tay sao?"

Tùng San suy nghĩ một chút, gãi gãi đầu, cười nói: "Nói chia tay thì hơi quá, mình và chú ấy vốn chưa từng chính thức quen nhau. Nhưng bây giờ không liên lạc nữa, cũng xem như là kết thúc nhỉ?"

Cô cười đến vô tâm, nhưng trong lòng vẫn nhói đau.

Vài ngày nay ở nhà, cô luôn nhớ tới lý do tại sao cô và Cố Trì Tây lại thà