
nh ra như vậy. Nhưng ngày nào cô cũng không kiềm chế được mình đi tới ban công nhìn xuống, đặc biệt là buổi tối. Mỗi lần nhìn, cô đều sẽ bất giác nhớ tới ở nơi đó, vào một đêm, có một người đàn ông dựa vào thân xe hút thuốc. Sau đó cô thấy mình thật kì lạ, sao lại giống như đang thất tình thế này, rõ ràng lúc trước khi chia tay Chu Trường An cũng không nghiêm trọng như vậy.
Triệu Nhiên cũng cười cười, trong ánh mắt lại chứa đựng ý tứ "Mình hiểu".
Bị ánh mắt này nhìn phải, trong lòng Tùng San cảm thấy cô nàng Triệu Nhiên này thật đúng là thâm tàng bất lộ, vì thế cô lại cười nói: "Triệu Nhiên, sao mình lại cảm thấy cậu như người có kinh nghiệm yêu đương phong phú thế?"
Triệu Nhiên hơi sửng sốt, cô cười khổ nói: "San San, mình chỉ từng thầm mến chứ chưa từng yêu đương.” Cô thở dài, "Mấy ngày trước mình vừa thổ lộ với Trương Tân, kết quả lại bị hắn không chút do dự cự tuyệt.”
Tùng San nhớ tới cái mặt than không biểu cảm của Trương Tân, cô bất đắc dĩ vỗ vai Triệu Nhiên, an ủi: "Cậu thích Trương Tân, thà đi thích cây cột hay tảng đá còn hơn, một người lạnh lùng vô cảm như anh ta, sao có thể có tình cảm với một người con gái nào chứ.”
Triệu Nhiên bật cười, "Cậu nói đúng, anh ấy còn không bằng cây cột hay tảng đá nữa cơ, nhưng mình chẳng hiểu vì sao mình cứ thích anh ấy. Biết rõ là không có kết quả, nhưng cứ lao đầu vào, ngốc quá phải không?"
Tùng San không nói gì, nhưng trong mắt cô lại có chút đau lòng.
"Nhưng mình vẫn muốn thử xem, không nói cho anh ấy biết thì nó cứ nghèn nghẹn ở trong lòng. Cho nên thật ra mình cũng hiểu được tại sao ba Cố Lâm Lâm ba lần bảy lượt không bỏ cậu được, bởi vì mình cũng giống vậy, chưa từng từ bỏ ý định.” Triệu Nhiên nói.
Tùng San không biết nên nói gì, câu nói này của Triệu Nhiên khiến cô thấy đau lòng, nhiều hơn nữa là nỗi tiếc hận.
Triệu Nhiên ra vẻ thoải mái cười nói: "Thật ra cũng chẳng sao, cho dù bây giờ mình vẫn nhớ anh ấy. Suy nghĩ một chút thì thấy chuyện này cũng có thể, dù sao cũng chỉ là nhớ thôi mà.”
Tùng San hơi run sợ một chút, sau đó cô cười cười, "Ừ, nhớ thì nhớ đi, dù sao cũng qua rồi.”
Triệu Nhiên cũng cười cười, "Đúng vậy, đều đã qua.”
Họ vô cùng đơn giản nhìn nhau cười, những tiếc hận vui vẻ bi thương đều không cần nhắc tới nữa. Tùng San đổi đề tài hỏi Triệu Nhiên: "Cái công ty tồi tệ kia cậu còn đi làm nữa không?"
Triệu Nhiên nói: "Mình đang muốn nói chuyện này với cậu đây, mấy ngày hôm trước giáo viên hướng dẫn đến ký túc xá, sau khi biết một chút về tình hình thực tập thì họ nói có thể giúp mình đổi một công ty đàng hoàng hơn.”
Tùng San có chút kinh ngạc, "Có thể đổi sao?"
Triệu Nhiên nói: "Ừ, cụ thể mình cũng không rõ, hình như là có mấy người tự tìm nơi thực tập, nên họ mới giao mấy vị trí trống cho mình. Mình tính ngày mai tới xem thử, cậu có muốn đi cùng hay không?"
Tùng San gật đầu, "Được, mình cũng đang muốn tìm một nơi đáng tin cậy đây.”
Vì thế hai người họ dự định như vậy. Lúc chiều Tùng San ở ký túc xá thấy nhàm chán, bèn đi siêu thị mua đồ. Triệu Nhiên thấy Tùng San đi xuống tầng mới lấy điện thoại gọi cho Trương Tân.
"Em đã nói với San San rồi, ngày mai bọn em sẽ tới công ty đó xem thử.” Triệu Nhiên nói.
Trương Tân trả lời: "Được, tôi biết rồi, cảm ơn.”
Triệu Nhiên lại nói: "Trương Tân, anh có chắc lần này đưa San San tới đó không xảy ra vấn đề gì chứ, công ty này và ba của Lâm Lâm không liên quan gì phải không?"
Trương Tân nói: "Cô yên tâm, lần này không phải do Cố tổng sắp xếp.”
Triệu Nhiên do dự một lát mới nói: "Vậy, vậy là anh sắp xếp sao?"
Trương Tân không đáp lại, chỉ nói một câu: "Tôi còn có việc, cúp máy trước.”
Triệu Nhiên nghe thấy âm thanh tút tút, liền thở dài. Sao cô lại ngốc như vậy chứ.
Trương Tân nhét điện thoại vào túi, đứng dậy cầm báo cáo tới gõ cửa phòng Cố Trì Tây. Gõ hai tiếng thấy không có người trả lời, Trương Tân liền đẩy cửa đi vào, toàn bộ cửa chớp đều đóng kín, rõ ràng bên ngoài cửa sổ là ánh nắng rực rỡ, nhưng trong căn phòng rộng lớn này lại u ám như động đen. Cố Trì Tây dựa lưng vào ghế, khép hờ mắt, không biết là ngủ hay tỉnh.
Trương Tân không lên tiếng, nhẹ nhàng đặt báo cáo trên tay lên bàn, vừa xoay người định đi ra thì nghe thấy Cố Trì Tây mở miệng nói: "Rót cho tôi một tách trà.”
Trương Tân trả lời: "Vâng.”
Mùi trà thanh đạm thoang thoảng trong phòng, Cố Trì Tây đứng lên, kéo mở cửa chớp, ánh sáng chiếu vào, làm cả phòng sáng hẳn lên.
"Gần đây cậu có theo dõi hành động của San San không?" Cố Trì Tây hỏi.
Trương Tân nói: "Chỉ xác định mỗi ngày cô ấy đều an toàn.”
Cố Trì Tây gật đầu, uống một ngụm trà, nói: "Hôm nay xem xong phần báo cáo này, từ ngày mai trở đi tôi sẽ nghĩ phép vài ngày, chuyện còn lại trong công ty cậu tự giải quyết đi, không phải chuyện quan trọng thì đừng tìm tôi.”
Trương Tân dừng một lát, nói: "Vâng.”
Đây là lần đầu tiên Cố Trì Tây yên tâm giao công ty cho hắn quản lý như vậy.
Cố Trì Tây lại hỏi: "Hai ngày nay Cố Lâm Lâm còn làm ầm ĩ không?"
Trương Tân nói: "Ngày hôm qua có tới, nhưng lại bị Uông tổng tự đến dắt về, hôm nay trước mắt còn chưa xuất hiện.”