
lợi nhuận được, chỉ có danh tiếng mà thôi.”
Có người tán đồng, "Ừ, muốn nói người nhiều tiến nhất thành phố A này, thì phải nói tới người nghe thấy tiếng nhưng chưa thấy hình kia kìa. Nghe nói gần đây có người ra tay mua một mảnh đất lớn ở phía đông thành phố để xây dựng khu sinh thái, người mua chính là ông chủ của Trạch Viên, các cô nói xem người đó có nhiều tiền tới mức nào đây.”
Bàn tay đang cầm đũa của Tùng San thoáng khựng lại.
"Thật hay giả vậy, sao tôi chưa từng nghe nói Thành phố A có một nhân vật tầm cỡ như vậy?"
"Là thật đó, tôi có một người bạn làm trong văn phòng chính phủ, anh ta nói người đó rất có quyền thế, lại có giao tình rất thân thiết với Bí thư Mạnh, hình như là họ... Cố?"
Đôi đũa trên tay Tùng San bỗng nhiên rơi xuống đất, Triệu Nhiên vội vàng khom lưng giúp cô nhặt lên, "Sao đang ăn lại làm rơi đũa thế, cậu nghe mấy tin tức lá cải kia nghiêm túc thật đấy!" Triệu Nhiên vừa cười vừa nói, ánh mắt cô ấy nhìn Tùng San, mang theo sự an ủi.
Tùng San cũng đĩnh đạc cười cười, "Mình nghe quá nhập tâm nên quên cả ăn cơm.”
Tất cả mọi người đều bật cười, họ cảm thấy cô bé này thật sự chưa biết mùi đời, mới nghe chút tin lá cải đã kích động như vậy.
Tùng San đứng lên, "Đôi đũa này bẩn rồi, để mình đi rửa.”
Triệu Nhiên cũng đứng lên theo, "Mình đi cùng cậu.”
Hai người đến phòng trà nước, Triệu Nhiên hỏi Tùng San, "Cậu không sao chứ?"
Tùng San nhếch miệng cười cười, "Có phải mình thật ngốc hay không, đến nỗi mới nghe cái tên thôi đã đánh rơi đũa rồi.” Cô thấy bản thân thật sự không bình thường.
Trong khoảng thời gian này cô cố ý không để mình nghĩ tới người đó nữa, cô còn tưởng rằng hắn đã triệt để biến mất khỏi cuộc sống của mình.
"Hôm nay chỉ cần em nói ra, tôi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời em.” Cô cũng tin những lời hắn đã nói ra nhất định sẽ thực hiện được.
Thật ra đôi lúc có những thứ đã mọc rễ trong lòng, đâu thể nói quên là quên ngay.
Tùng San cầm đôi đũa liên tục rửa dưới vòi nước, giống như không thể sạch nổi. Đột nhiên cô có cảm giác khó chịu và hối hận.
Triệu Nhiên đứng bên cạnh, giúp cô tắt vòi nước đi, rồi vỗ vỗ vai cô, "San San, chỉ là thoáng qua thôi mà, không sao đâu, đều đã qua rồi.”
Tùng San mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười an ủi trên mặt Triệu Nhiên, tâm trạng rối loạn của cô đã tốt hơn nhiều, sau đó cô cười, "Ừ, đúng vậy, chỉ thoáng qua thôi mà, không sao hết, dù sao cũng đã qua rồi.”
Trên đường về nhà, Tùng San vẫn dùng những lời này không ngừng an ủi chính mình, chỉ thoáng qua thôi mà, không sao hết, dù sao cũng đã qua rồi.
Đã hai tuần cô không về nhà, lá cây ngô đồng trong khu đại viện đã chuyển vàng. Tùng San lên tầng, đi đến cửa sổ tầng hai, bất giác đến bên cửa sổ nhìn xuống, trên mặt đất có mấy chiếc lá rơi nằm lẻ loi.
Tùng San vừa vào cửa, Phương Tiểu Tiệp đã cảm thấy được sự thay đổi của con gái, bà cười nói: "Mặc những bộ quàn áo này vào, San San nhà chúng ta đã trở thành một nữ nhân viên công sở rồi!"
Tùng San cười ôm lấy cái eo thùng nước của mẹ, "Mẹ, mẹ không đi tham gia lớp múa đó nữa sao? Sao eo lại thô như vậy.”
Tùng Chí Quân từ phòng bếp đi ra, cười nói: "Còn lớp múa gì nữa, gần đây ngày nào mẹ con cũng than mệt, ngay cả đi bộ bà ấy cũng lười.”
Tùng San cười hì hì ôm cánh tay Tùng Chí Quân, "Ba, ba làm gì ngon cho con ăn thế?"
Lão Tùng cười nói: "Sinh nhật con gái cưng của ba, đương nhiên ba phải tung ra đòn sát thủ chứ!"
Tùng San khựng lại một chút, giờ cô mới nhớ, hóa ra hôm nay là sinh nhật mình, cô quay đầu nhìn nhìn Phương Tiểu Tiệp, thấy vẻ mặt cười đắc ý của mẹ, cô mới hiểu được vì sao hôm nay rõ ràng không phải cuối tuần nhưng mẹ cô lại liên tiếp gọi điện thoại bảo cô về nhà.
Sinh nhật của cô, mà cô cũng quên mất, nhưng ba mẹ cô thì nhớ rất rõ ràng.
Trong lòng Tùng San vô cùng cảm động, cô muốn khóc nhưng gắng nhịn lại, cười ha ha nói: "Con muốn ăn bánh ngọt! Ba mẹ có mua bánh kem cho con không?"
Phương Tiểu Tiệp mở tủ lạnh, cười thần bí chỉ vào chiếc hộp, "Đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, mau tới xem đi! Không phải con vẫn luôn nhắc tới bánh kem lạnh sao? Hôm nay ba mẹ đã cố ý đi mua, là bánh kem Đức, nhìn đẹp chứ!"
Nói xong bà liền cởi bỏ ruy băng xinh đẹp, mở cái hộp ra, bên cạnh thành hộp có những phiến nước đá khô toả ra khí trắng.
Tùng San nhìn cái bánh kem lập lờ trong khói trắng kia mà ngây dại.
Phương Tiểu Tiệp tưởng con gái mình quá kích động nên mới vậy, vì thế bà nói với Tùng Chí Quân: "Lão Tùng, ông xem tôi đã nói con gái mình nhất định sẽ vui không chịu được mà!"
Lão Tùng cũng cười nói, "Ừ, xem như 1000 tệ này bỏ ra thật bõ, xem như thoả mãn mơ ước của con gái đi!"
Tùng San ba mẹ nói, cô hít sâu một hơi rồi cười: "Ba, mẹ, hai người thật quá lãng phí, bỏ ra cả ngàn tệ để mua cái bánh ngọt nhỏ như thế này!"
Lão Tùng gãi gãi đầu, "Vốn dĩ muốn mua cho con cái to hơn, nhưng mà đắt quá, đó không phải chỉ là bánh ngọt thôi sao, sao lại đắt thế chứ!"
Phương Tiểu Tiệp cũng nói, "Đúng đó, cái bánh to thì quá to luôn!" vừa nói bà vừa khoa tay múa chân, "Nó to như vậy, cao như vậy, cái đó chắc không ai bê được lu