
n thận đáng giá vết thương của Lão Tần, "Vết thương của cưng đã tốt hơn chưa?"
Lão Tần sủa một tiếng "Gâu Gâu".
Tùng San cười sờ sờ đầu nó, "Thật tốt quá!" Cô lại nhìn bốn phía, nhưng không thấy người đó.
Điện thoại di động trong túi áo ngủ lại reo lên, cô lấy ra nhìn, lại một tin nhắn từ số lạ, "Tặng Lão Tần cho em làm quà sinh nhật.”
Cô sửng sốt, dở khóc dở cười.
Di động lại reo lên, "Bên ngoài gió lạnh, nhanh lên tầng đi.”
Lần này Tùng San thật sự bật cười, cô xoa đầu Lão Tần, "Lão Tần, chủ nhân của cưng không cần cưng nữa, về nhà cùng chị nhé.”
Lão Tần ngoắc ngoắc cái đuôi, rất nghe lời sủa một tiếng.
Vì thế Tùng San dắt Lão Tần lên tầng, khi lên tầng hai, cô không tiếp tục đi lên. Lão Tần lắc cái đuôi vừa muốn lên tiếng đã bị Tùng San ngăn lại, "Suỵt!"
Cô đứng bên cửa sổ, len lén nhìn, đèn đường khiến cái bóng của hắn thật dài.
Cô cũng không lên tiếng, cứ nhìn như vậy, bây giờ bên cạnh hắn không có chiếc xe kia, chỉ lẻ loi một mình, châm một điếu thuốc, cúi đầu.
Lão Tần bám hai chân trên tường, duỗi cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chủ nhân, nó không nhịn được nữa sủa, "Gâu gâu!"
Đêm yên tĩnh khiến cho âm thanh này trở nên thanh thuý. Tùng San giật mình, còn chưa kịp trốn, đã bắt gặp tầm mắt của hắn, sau đó cả người cô đều cứng đờ. Hắn cũng không nhúc nhích, cứ như vậy ngửa đầu đối diện với cô, bóng đêm u ám, đèn đường mờ nhạt, rõ ràng cách hai tầng nhưng cô lại thấy rõ ràng biểu cảm trên mặt hắn, ấm áp mà phiền muộn.
Thời gian như ngừng lại, họ yên lặng nhìn nhau, không ai nói gì. Không biết bao lâu sau, hắn dập thuốc trong tay, bỏ vào gạt tàn mang theo bên người, xoay người rời đi.
Trong lòng cô giống như nứt ra một khe hở, một cảm xúc nóng bỏng dâng trào vùi lấp lí trí của cô. Tùng San hít sâu một hơi, xoay người đi xuống tầng, bước chân càng lúc càng nhanh, cơ hồ là chạy, cô chạy ra cửa, nhìn thấy bóng dáng hắn rời đi, cô dừng lại một lát, rồi lại bước nhanh hơn đuổi theo, hai tay ôm chặt lấy hắn từ sau lưng.
Áo vest trên người hắn lạnh như băng, không biết đã đứng bên ngoài bao lâu rồi.
Hai tay Tùng San ôm chặt lấy hông hắn, hai má dán lên tấm lưng rộng lớn của hắn, chỉ rơi nước mắt, nhưng không thể nói thành lời.
Lão Tần chạy theo Tùng San, đứng một bên nhìn hai người, cũng rất yên tĩnh.
Bàn tay lạnh lẽo đó nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng mở cánh tay cô ra. Hắn xoay người, vẻ mặt dịu dàng, "San San.”
Tùng San nghe thấy âm thanh trầm thấp kia, càng khóc dữ dội hơn, cô cắn môi, đôi mắt to tròn ướt đẫm nước mắt, "Chú là tên cuồng theo dõi sao? Chú làm gì mà đi tới trước nhà tôi rồi còn không dám xuất hiện? Chú làm như vậy rất biến thái đó có biết không?"
Khóe miệng Cố Trì Tây hơi hơi cong lên, bàn tay to lớn xoa xoa đầu cô, "Xin lỗi em, là Lão Tần nhớ em.”
Lão Tần đứng một bên rất biết phối hợp sủa một tiếng, "Gâu gâu!"
Tùng San cau mày, "Cho nên chú liền tặng nó cho tôi? Chú không cần nó nữa sao?"
Cố Trì Tây cúi đầu, "Tôi chỉ không có thứ gì khác để tặng em.” Nói xong hắn lại ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng như nước, "San San, sinh nhật vui vẻ! Từ hôm nay em đã 21 tuổi rồi.”
Tùng San gật gật đầu, "Cảm ơn.” Cũng không biết là do lạnh hay do khóc, mà tiếng cảm ơn này có chút run run.
Cố Trì Tây đau lòng nói, "Em mau dắt Lão Tần lên tầng đi, đừng để bị lạnh sẽ bệnh đó.”
Tùng San vẫn không nhúc nhích, "Chú tặng Lão Tần cho tôi, còn chú thì sao? Lão Tần không phải là người nhà của chú sao? Không có lão Tần, căn nhà của chú không phải càng lúc càng trống vắng sao?"
Cố Trì Tây cười cười, "Không sao cả, tôi ở một mình đã quen rồi.”
Tùng San cuối cùng cũng không thể kiềm chế được bản thân, cô mạnh mẽ nhào vào lòng hắn, tay nắm chặt lấy áo hắn, khóc lớn lên: "Sao chú có thể đối xử với Lão Tần như vậy chứ, Lão Tần theo chú lâu như thế, nó đã quen sống trong căn nhà lớn kia rồi, chú nói xem tôi làm sao nuôi được nó đây! Nhà tôi nhỏ như vậy, ba mẹ tôi lại không biết cách nuôi chó! Ban ngày nhà tôi cũng không có người, một mình Lão Tần bị nhốt trong nhà sẽ cô đơn tới mức nào chứ, tôi còn phải ở lại trường, chỉ có cuối tuần mới có thể về nhà một chuyến! Gần đây tôi còn phải thực tập đi sớm về muộn, tôi ép buộc bản thân không được nhớ tới chú, quên tất cả những chuyện về chú, nhưng tôi càng muốn quên thì lại không có thể nào quên được! Tôi tự nói với chình mình đó chỉ là thoáng qua thôi, không sao hết, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, nhưng tại sao bỗng nhiên chú lại xuất hiện!"
Một bàn tay lớn xoa xoa lưng cô, ôm cô vào trong ngực, ôm thật chặt.
"San San, thực xin lỗi, không chỉ có Lão Tần nhớ em, tôi cũng nhớ em.” Hắn nói, rồi lại ôm cô chặt hơn, "San San, tôi nhớ em.”
Một câu nói trầm thấp bình tĩnh như vậy, cùng với tiếng tim đập có lực của hắn tiến vào tâm trí cô, kích thích rung động trong cô.
"Cố Trì Tây.” Cô ngẩng mặt lên, hai tay ôm chặt lấy hắn, kiễng chân, "Em cũng nhớ anh.”
Đôi môi mềm mại lạnh lẽo dán lên môi hắn, mang theo vị của nước mắt. Chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, có chút trúc trắc, rõ ràng sợ hãi, nhưng lại tràn đầy dũng khí.
Cô hôn hắn, ở nơi đó trong sương thu gió lạnh,