
hích được chiều chuộng. Nhưng khi ở bên ngài, nó trưởng thành hơn rất nhiều.”
Ánh mắt Cố Trì Tây khẽ dao động, hắn cười nói: "Cô gái nào từng yêu đương cũng trở nên thành thục hơn rất nhiều.”
Phương Tiểu Tiệp tiếp tục nói: "Cố tiên sinh quả nhiên rất dày dặn kinh nghiệm, trước kia dù có vợ nhưng chắc ở bên ngoài cũng không thiếu bạn gái đúng không? San San nhà chúng tôi mà đi so sánh kinh nghiệm yêu đương với ngài chắc như muối bỏ biển.”
Cố Trì Tây thu lại ý cười, nghiêm túc gật đầu, "Trước khi gặp San San, tôi quả thật từng có vài người phụ nữ, chỉ là tôi đều kí hợp đồng với họ, sau một năm thì chia tay. Tất cả tình sử của tôi, tôi chưa từng giấu giếm San San.”
Phương Tiểu Tiệp thấy hắn thẳng thắn như vậy rất ngạc nhiên, sau đó bà hỏi: "Cho nên ngài muốn nói, với những người phụ nữ khác ngài đều kí hợp đồng bao nuôi, nhưng lại chỉ cầu hôn với San San, cho nên San San và họ hoàn toàn khác nhau đúng không?"
Cố Trì Tây nói: "Tôi thừa nhận ban đầu tôi từng có ý định trêu chọc San San, cũng đã từng đề cập với cô ấy chuyện bao nuôi, nhưng lại bị cô ấy từ chối. Sau lần đó, tôi mới nhận ra tình cảm của mình dành cho cô ấy không hề đơn giản như vậy.” Hắn nở nụ cười, nói tiếp: "Không dối gạt hai người, tôi cũng đã từng bị San San từ chối vô số lần mới có thể nhận được sự đồng ý của cô ấy.”
Phương Tiểu Tiệp cười cười, "Cố tiên sinh thật sự là bám riết không tha cho San San nhà chúng tôi.”
Tùng Chí Quân lại mở miệng nói: "Cố tổng, tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi ngài.”
Cố Trì Tây nói: "Xin cứ hỏi.”
Tùng Chí Quân ngẩng đầu, ánh mắt càng thêm nghiêm túc, "Ngài có nghĩ tới hay không, ngài lớn tuổi hơn San San nhiều như vậy, đợi sau này ngài già đi, San San phải làm sao? Phụ nữ luôn sống lâu hơn đàn ông, chờ ngài qua đời, một mình San San phải sống thế nào?"
Cố Trì Tây hơi nhíu mày, im lặng một lát, vấn đề này của Tùng Chí Quân chạm đúng vào chỗ đau của hắn.
Phương Tiểu Tiệp nhìn vẻ mặt ảm đạm của Cố Trì Tây, trong lòng bỗng nhiên thấy khó chịu. Bà dùng cánh tay đẩy đẩy Tùng Chí Quân, nhỏ giọng nói: "Bây giờ y học phát triển, Cố tiên sinh chăm sóc bản thân tốt như vậy, nhất định có thể sống rất lâu.”
Cố Trì Tây mỉm cười, cuối cùng mở miệng nói: "Đây đúng là vấn đề mà tôi lo lắng nhất. Tôi cũng thừa nhận, về chuyện này, ngoài việc cam đoan tôi sẽ luôn khoẻ mạnh ra, tôi thật không biết nói gì hơn. Nhưng có một chuyện tôi có thể chắc chắn.”
Hắn nói xong thì đứng lên, đi tới cửa, mở cửa ra, nói với Lưu Mân đang đứng ngoài cửa vài câu. Chỉ chốc lát sau Lưu Mân đã cầm một tập văn kiện đi tới, cười đưa cho Tùng Chí Quân.
"Tùng tiên sinh, Tùng phu nhân, đây là bản di chúc Cố tổng vừa nhờ luật sư phác thảo, chỉ cần Tùng San tiểu thư và Cố tổng kí kết hôn thú, thì phần di chúc này chính thức có hiệu lực.”
Tùng Chí Quân mở phần văn kiện đó ra, nhìn thật lâu, bên trong có rất nhiều điều khoản nhỏ, nhưng có mấy chỗ được dùng bút huỳnh quang đánh dấu, ông nhìn đến chỗ đó, cả người đều ngây dại.
Sau đó ông nghe Cố Trì Tây nói: "Tôi thừa nhận tôi có thể sẽ không thể cùng San San đi hết phần đời còn lại nhưng ít nhất tôi có thể cam đoan, sau khi tôi qua đời, cuộc sống của San San sẽ không có bất kì bất trắc gì. Tôi sẽ đem 60% tài sản trên danh nghĩa của mình để lại cho San San, còn dư lại 40% thì quyên góp từ thiện. Hơn nữa...”
Hắn khẽ thở dài, "Ở trong di chúc tôi đã ghi rõ, sau khi tôi chết, tôi cũng cho phép và ủng hộ cô ấy tái giá, cũng cho phép cô ấy tuỳ ý chi phối 40% tài sản còn lại.”
Lúc Tùng San theo Tống Đào đi ra bến xe điện ngầm, trên bầu trời đang rơi từng hạt tuyết nhỏ. Năm sau thành phố A lại càng bận rộn hơn năm trước, phố lớn ngõ nhỏ vẫn còn giữ lại những đồ trang trí trong dịp lễ tết, chỉ là sự vội vã đã trở lại trên khuôn mặt mọi người.
Tùng San kéo cổ áo măng tô, thổi hơi vào lòng bàn tay, cười nói: "Thật là lạnh.”
Tống Đào nhìn cô, lúc này đây cô thật sự rất xinh đẹp, mái tóc đen dài lấm tấm tuyết rơi, áo măng tô màu cam bắt mắt, khuôn mặt trắng nõn vì lạnh hơi ửng hồng, đôi mắt to tròn trong trẻo, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút quặn đau.
Hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, truyền cho cô hơi ấm, "San San, em nhất định phải hạnh phúc.”
Cô mím môi, trong nụ cười mang theo niềm chua xót, nhưng vẫn kiên định gật đầu, "Vâng, em nhất định sẽ hạnh phúc.”
Tống Đào nở nụ cười, "Chờ sau này em phát đạt nhớ đừng quên anh!"
Tùng San cười hì hì gật đầu, "Nhất định không.”
Tống Đào cười cười, hỏi: "Muốn anh đưa em đến trước cửa nhà không, hay là...”
Tùng San lắc đầu, "Không cần, em gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy sẽ tới đón em.”
Tống Đào nói: "Vậy em đừng đứng đây đợi nữa, nơi này rất lạnh, em vào trong đi, chờ ông ấy tới thì ra.”
Tùng San cười cười: "Vâng, tiền bối, hẹn gặp lại.”
Lúc này Tống Đào mới kịp phản ứng, thì ra Tùng San theo hắn ra đây, là vì muốn tạm biệt.
Hắn hít sâu một hơi, "Ừm, San San, hẹn gặp lại.”
Nói xong, hắn xoay người băng qua đường, không hề quay đầu lại. Tùng San nhìn bóng dáng đó biến mất trong biển người, than nhẹ một tiếng.
Cố Trì Tây lái xe đến rất nhanh, Tùng San