Snack's 1967
Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327272

Bình chọn: 8.5.00/10/727 lượt.

ên để từ từ, không nên gấp. Dù sao con vẫn còn trẻ, chờ sang năm lấy được học vị, cân nhắc tiếp cũng chưa muộn.”

Phương Tiểu Tiệp nói: "Đúng vậy, dùng thời gian một năm để thử thách anh ta, cũng xem xem các con có thể đi đến đích cuối cùng hay không. Chờ lúc thời gian yêu cuồng nhiệt qua đi, xem anh ta còn có thể cùng con vui vẻ sống qua ngày hay không.”

Tùng San cuối cùng cũng hiểu ra, nước mắt chảy xuống, "Ba mẹ, hai người đồng ý rồi sao?"

Phương Tiểu Tiệp vui vẻ, "Con bé ngốc này, sao bây giờ mới phản ứng chứ?"

Tùng Chí Quân lại thở dài, "San San, theo như lòng mình, ba vẫn không đồng ý cho con và anh ta ở bên nhau. Nhưng chỉ cần con có thể hạnh phúc, ba cũng không muốn quan tâm nhiều. San San, ba chỉ muốn cho con một lời khuyên, người đàn ông này không đơn giản, theo anh ta rồi con sẽ phải chịu đựng rất nhiều chuyện mà con không thể tưởng tượng nổi, sẽ rất vất vả, cho nên một khi đã hạ quyết tâm thì phải chuẩn bị tâm lí cho thật tốt, hiểu chưa?"

Tùng San gật đầu, "Ba, con hiểu rồi.”

Phương Tiểu Tiệp cũng rơi nước mắt từ lúc nào không biết, bà cười lau mặt, "Đứa nhỏ này, đã trưởng thành thật rồi.”

Tùng Chí Quân vỗ vỗ vai vợ mình, cười thở dài: "Con gái lớn cũng nên rời khỏi nhà rồi.”

Vợ chồng Tùng Chí Quân và Cố Trì Tây không ai nói cho Tùng San biết chuyện hôm nay họ đã nói chuyện, càng giữ kín như bưng chuyện tờ di chúc. Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp trước khi ra khỏi căn phòng đó còn quay lại nói với Cố Trì Tây một câu: "Cố tổng, con gái của chúng tôi giao cho ngài, nhưng chuyện di chúc ngài đừng nói cho con bé biết, nếu biết nó sẽ rất áp lực.”

Cố Trì Tây gật đầu, "Chuyện này hai người yên tâm đi, mục tiêu của tôi là, cả đời cũng không cần dùng đến nó.”

Từ lúc Phương Tiểu Tiệp đồng ý cho con gái cùng Cố Trì Tây đi Hồng Kông, tâm tình có chút thay đổi. Xưa nay bà là người rất sảng khoái, bây giờ mọi chuyện giải quyết xong cả rồi nên tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Dần dần bà bắt đầu cảm thấy đây là chuyện rất tốt, tương lai sau này và hôn nhân, hai việc hệ trọng trong đời người của con gái đã giải quyết luôn một lần, không còn gì để bà phải bận tâm nữa.

Thẳng thắn mà nói, con rể Cố Trì Tây này, trừ chuyện tuổi tác hơi lớn một chút, những điểm khác thật sự không thể bới móc.

Gần đây công việc ở bệnh viện của bà rất nhàn nhã, chủ yếu viện trưởng và phó viện trưởng đều sợ bà mệt, không có chuyện gì liền tới thăm bà, hỏi han săn sóc, thái độ ân cần, quả thực còn khoa trương hơn cả mẹ vợ mình. Mới đầu Phương Tiểu Tiệp có chút không chịu nổi, nhưng gần đây cũng bắt đầu quen, ai bảo bà có con rể tài giỏi như vậy làm gì.

Có viện trưởng đi đầu, trong bệnh viện không còn ai dám đối nghịch với Phương Tiểu Tiệp, mấy y tá cấp dưới của bà ánh mắt nhìn người rất tốt, vì thế họ cung phụng bà chỉ thiếu nước giống như Vương mẫu nương nương nữa thôi. Cái gì mà không quá quan trọng bà đều không cần làm, Phương Tiểu Tiệp hoàn toàn hưởng thụ cảm giác thoải mái khi được làm chủ nô.

Nhưng Phương Tiểu Tiệp lại là người không chịu ngồi yên một chỗ, chuyện không cần bà bận tâm, bà càng muốn bận tâm. Vì thế buổi chiều nghe thấy hai y tá trẻ nói chuyện bệnh nhân phòng VIP khó trị, bà không ngồi yên được nữa.

"Chuyện gì xảy ra? Tự rút kim tiêm đòi xuất viện sao?" Chân mày Phương Tiểu Tiệp nhướn lên, đứng thẳng người dậy.

"À, đó là một con bé xấu tính, chị Phương không cần lo lắng, để tụi em tới xem một lát là được.”

Phương Tiểu Tiệp đã đi tới cửa, "Cứ để tôi đi cho, 702 đúng không?"

Đây là bệnh viện lớn nhất thành phố A, có thể vào phòng bệnh ở tầng 7 đều không phải người bình thường. Phương Tiểu Tiệp mang theo hai y tá đi tới cửa thang máy, liền nhìn thấy Trương Dật Bạch mang vẻ mặt bất đắc dĩ đi ra từ phòng 702.

"Ôi trời, chị Phương, sao chị lại tới đây?" Trương Dật Bạch nhìn thấy Phương Tiểu Tiệp, vẻ mặt trở nên rối rắm.

Phương Tiểu Tiệp vui vẻ, "Chủ nhiệm Trương, tôi là y tá trưởng, tại sao không thể tới?"

Trương Dật Bạch nhướn mày: "Chị Phương, chị đừng để ý làm gì, tôi chỉ nói là chuyện không quan trọng sao có thể kinh động tới chị chứ. Bệnh nhân ở phòng này bệnh không nghiêm trọng, tôi đã kiểm tra xong rồi, đừng để chậm trễ thời gian của chị nữa.”

Phương Tiểu Tiệp nhìn Trương Dật Bạch, bà nhận ra trong lời nói của hắn có thâm ý, cười cười, "Được thôi, bây giờ tôi rất rảnh rỗi, nếu chủ nhiệm Trương đã tự ra tay, tôi không quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi nữa.”

Trương Dật Bạch cười làm lành: "Lại đây lại đây, tôi tiễn chị xuống lầu.”

Lời vừa nói dứt, từ phòng 702 truyền đến một tiếng "Rầm" giống như có thứ gì đó bị đập xuống đất.

Phương Tiểu Tiệp xoay người, nhìn cửa phòng đó, lại nhìn nhìn Trương Dật Bạch, cười nói: "Chủ nhiệm Trương, tôi có nên tới đó xem thử không?"

Trương Dật Bạch âm thầm thở dài, chuyện này không thể trách hắn được.

Cửa phòng đẩy ra, mặt đất rất lộn xộn, đơn giản mà nói, mọi thứ đều đổ nát, dưới đất toàn là thuỷ tinh vỡ, từ những lọ thuốc, mùi thuốc tràn ngập căn phòng. Một cô gái tóc tai rối bù, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, chiếc chăn đã bị xé rách, tấm ga giường hình ch