80s toys - Atari. I still have
Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326764

Bình chọn: 10.00/10/676 lượt.

có vậy.”

Cố Trì Tây nhìn vẻ mặt của cô bé con, cười ha ha, "San San, em ghen vì anh, anh rất vui.”

Ánh mắt Tùng San hơi dao động, "Anh đừng nói lảng sang chuyện khác.”

Cố Trì Tây bất đắc dĩ lắc đầu, "Anh từng muốn bao nuôi cô ấy nhưng cô ấy không đồng ý.”

Tùng San kinh ngạc ngẩng đầu, "Cô ấy cự tuyệt anh? Vì sao?"

Cố Trì Tây cười cười: "Bởi vì cô ấy có tư lợi, cô ấy muốn nhiều hơn.”

Tùng San cái hiểu cái không, "Sau đó thì sao?"

Cố Trì Tây nói: "Không có sau đó. Cô ấy không đồng ý đương nhiên anh cũng không ép buộc, vì vậy bọn anh khôi phục quan hệ bạn bè, anh đến Hồng Kông thỉnh thoảng sẽ đi gặp cô ấy, từ đó về sau có hai lần cô ấy gặp khó khăn, bọn anh lại giao dịch hai lần, một lần 200 vạn.”

Tùng San vẫn còn hơi mơ hồ, cô luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không hợp lí, căn bản không thể dùng suy nghĩ của cô để giải thích, hai người bọn họ rốt cuộc có quan hệ như thế nào.

"Cô ấy không đồng ý để anh bao nuôi, anh liền từ bỏ? Còn cùng cô ấy làm... bạn bè?" Tùng San cau mày, tự hỏi.

Cố Trì Tây xoa đầu cô, "Đúng vậy, cô ấy không đồng ý, anh từ bỏ ý định, bọn anh lại là bạn bè.”

Tùng San như có suy nghĩ, cô hỏi: "Giống như lần trước anh muốn bao nuôi em, em không đồng ý, anh nói muốn chúng ta trở thành bạn bè, là vậy sao?"

Cố Trì Tây cười lắc đầu, "Không, đương nhiên không phải.”

Tùng San nhìn hắn, nhăn này: "Sao lại không giống? Anh muốn cùng cô ấy giữ mối quan hệ mập mờ chứ gì.”

Cố Trì Tây lắc đầu, mỉm cười, "Anh và cô ấy chỉ là gặp dịp thì chơi, cho nên cô ấy không đồng ý anh cũng không ép buộc. Nhưng em thì khác, San San, không ai có thể thay thế em, anh cũng chưa từng có ý định buông tha em. Khi đó em hoàn toàn cự tuyệt anh như vậy, anh cảm thấy rất mất mặt, nhưng anh cũng không thể buông tay, anh nói muốn làm bạn với em cũng chỉ là kế hoãn binh.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, "San San, anh thừa nhận lúc đầu anh quả thật coi em như những người phụ nữ khác. Nhưng rất nhanh sau đó, anh biết được cảm giác của anh dành cho em hoàn toàn khác biệt, bởi vì, anh không thể buông tay em.” Hắn nắm lấy tay cô, đặt trên ngực mình, "Chỉ có em ở nơi này, vẫn luôn như vậy.”

Cảnh này rất quen thuộc, tay Tùng San đặt trên ngực hắn, cô chợt nhớ tới một đêm, trong cơn mưa to tầm tã, mắt hắn say mơ màng, kích động vỗ vào lồng ngực mình, "Chỉ có em ở nơi này, vẫn luôn ở nơi này!"

Hai má cô bất giác nóng lên, cô cười cười, cúi đầu, cong khóe miệng, "Nhưng em cảm thấy chị Vân rất xinh đẹp, xinh đẹp hơn em, cũng có khí chất hơn em...”

Cố Trì Tây cười yêu thương, ôm cô bé con: "Ai nói, cô ấy đẹp hơn em chỗ nào! San San của anh là xinh đẹp nhất!"

Tùng San cười rất ngọt, "Cố Trì Tây, khi em thấy chị Vân, bỗng nhiên em có ý nghĩ muốn mình trở nên thành thục hơn, em cũng muốn mấy năm sau mình cũng có thể có khí chất và phong tình giống như chị ấy.”

Cố Trì Tây lắc đầu, "Không, cái khí chất và phong tình của cô ấy không hợp với em, San San, em chỉ cần một đời bình an vui vẻ là đủ rồi. Anh không muốn em giống như chị Vân, khí chất và phong tình của cô ấy có thể khiến cho đàn ông điên đảo, nhưng sự hoạt bát và thẳng thắn của em lại khiến người ta yêu thương. Em không cần giống như cô ấy, cô ấy mới là người nên hâm mộ em.”

Tùng San nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có lý, cô cười nói: "Cô ấy hâm mộ em cái gì? Hâm mộ em lấy được ông xã tốt sao?"

Cố Trì Tây cười rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên hắn nghe Tùng San gọi “Ông xã”, hắn vội vàng đưa lỗ tai tới gần hơn, "Em vừa nói cái gì thế, lặp lại lần nữa đi.”

Tùng San đưa môi mềm sát vào tai Cố Trì Tây "Ông xã.”

Tiếng gọi này khiến cho toàn thân Cố Trì Tây kích động, kích động tới mức máu nóng sục sôi, đôi tay ôm bé con càng dùng sức, mạnh mẽ hôn cô, cứ hôn hết lần này tới lần khác, làm sao cũng không đủ. Tùng San bị hắn hôn, nhưng vẫn cười hì hì, cựa quậy trong lòng hắn, hoàn toàn đốt lên ngọn đuốc kia. Hô hấp trở nên dồn dập, hắn dứt khoát ôm cô bé con đứng lên, bước ra hành lang, mở một cánh cửa bước vào, đóng lại, sau đó không mở ra nữa.

Lão Thẩm vẫn ngồi ở đó, tuy nhìn qua hai mắt như nhắm lại, nhưng chuyện hai người kia anh anh em em trên xích đu hắn đều nhìn thấy rõ ràng, hắn cười lắc đầu uống một ngụm trà, lão Cố này thật là, lớn tuổi rồi mà không biết kiềm chế, thật là tức chết người mà.

Lão Sở và chị Vân ngồi bên kia cũng nhìn thấy Cố Trì Tây ôm Tùng San đi ra ngoài, lão Sở cười gian nói, "Đừng nhìn, có nhìn nữa cũng không phải của cô.”

Chị Vân cười cười: "Tôi chỉ muốn xem đó là cô gái thế nào thôi.”

Lão Sở uống một ngụm rượu đỏ, "Nhìn xong rồi, cảm giác thế nào?"

Vẻ mặt chị Vân ảm đạm, đung đưa ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ đảo một vòng trong ly rượu chân dài, "Nhìn xong rồi, chẳng có cảm giác gì.”

Lão Sở thở dài: "Nếu lúc trước cô không từ chối lão Cố thì người đã thuộc về cô rồi, không phải sao? Bây giờ cô còn ngồi đây ủ ê gì nữa?"

Chị Vân lại mỉm cười, "Anh cho rằng lúc trước tôi không từ chối, thì có thể giống Tùng San bây giờ sao?" Nói xong cô ta tự lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào chất lỏng màu đỏ sậm trong ly, bỗng nhiên trên mặt hiện lên sự cô đơn, "