XtGem Forum catalog
Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326773

Bình chọn: 9.00/10/677 lượt.

h, nếu không bán nhà máy đó, có khả năng ông ấy đã cùng Trịnh Đông Bình vào nhà lao rồi.”

Tùng San sửng sốt, "Gì cơ?"

Lão Thẩm nói tiếp: "Sau này, ông ấy cầm số tiền kia nhưng không gây dựng công ty mới, mà lại chạy tới Thẩm Quyến mua cổ phần công ty điện tử của Tam gia, kinh doanh đồ điện tử, không tới mấy năm lợi nhuận đã tăng lên gấp bội.” Lão Thẩm cười, "Đợi đến lúc lão Sở cũng học theo ông ấy bắt đầu kinh doanh đồ điện tử, ông ấy lại rút tiền ra, quay lại thành phố A bắt đầu xây dựng nhà cửa, kinh doanh nhà đất.”

Đây là lần đầu tiên Tùng San nghe được chuyện quá khứ của Cố Trì Tây, càng nghe càng có hứng thú, cô hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó ông ấy lại nắm được thời cơ tốt, lúc ấy Mạnh Tích Minh đang quản lí việc xây dựng của thành phố, hai người song kiếm hợp bích cứ như vậy nội ứng ngoại hợp, thành phố A xây dựng các công trình mới đều do một tay lão Cố, số tiền đó nhiều tới mức ngay cả ngân hàng cũng không chứa được.” Lão Thẩm vừa nói vừa cười bổ sung, "Lão Sở kinh doanh điện tử lỗ nặng, quay trở về thành phố A, cùng lão Cố lăn lộn một phen, mới có tiền để bồi thường hết.”

Tùng San bật cười, "Nghe thật thú vị.”

Lão Thẩm cười nói: "Ánh mắt của Lão Cố không giống người thường, cho nên ông ấy coi trọng cô, có chết cũng phải theo đuổi cho bằng được, làm sao cũng không chịu buông tay, tôi thấy cũng hiểu được. Mấy năm nay ông ấy xây dựng nghiệp lớn, tôi chưa từng thấy ông ấy vất vả, nhưng yêu cô ông ấy toàn gặp trắc trở.”

Tùng San cười, cô cúi đầu, không nói lời nào.

"Có điều, lão Cố đã coi trọng, đương nhiên không phải bình thường. San San, sau khi tôi tiếp xúc với cô cũng rất thích cô, cô gái như cô rất thú vị. Hoạt bát, nói chuyện thẳng thắn, nhưng cũng đủ thông minh, tối hôm qua đối mặt với chị Vân cũng không luống cuống, thật không dễ dàng gì.”

Tùng San cười cười, "Nào có, thật ra trong lòng tôi cũng cảm thấy không tự tin.”

Lão Thẩm cười nói: "Chị Vân chính là người như vậy, ai gặp cô ấy lần đầu tiên cũng có ấn tượng sâu sắc, nhưng tiếp xúc lâu sẽ không thấy thế nữa. Cô ấy là người thông minh, biết lần gặp đầu tiên phải phô bày mặt tốt nhất của mình ra, cho nên mới có khí thế như vậy. Nhưng cũng giống như thuốc thập toàn đại bổ không thể uống hằng ngày, chút bàn lĩnh này của cô ấy chỉ có thể ngẫu nhiên sử dụng với người lạ. Cô vẫn tốt hơn, San San, cô chính là mặt trời nhỏ, mỗi ngày đều tỏa ánh nắng rực rỡ, ở bên cạnh cô, cuộc sống này ngày nào cũng cảm thấy sáng sủa.”

Nửa đêm, Uông Tiểu Kinh nhận được điện thoại của Chu Trường An thì bừng tỉnh từ trong ác mộng, toàn thân mồ hôi lạnh khiến cho áo ngủ dính vào người, dính dớp khó chịu. Bà mở cửa sổ ra, gió đêm tháng 3 vẫn lạnh thấu xương, khiến bà không khỏi rùng mình.

"Uông tổng, không thấy Lâm Lâm đâu cả, cô ấy lén đi mua vé máy bay, tôi đoán cô ấy quay trở về thành phố A. Thực xin lỗi, tôi đã không chăm sóc tốt cho cô ấy.” Giọng nói của Chu Trường An mang theo áy náy vô hạn.

Uông Tiểu Kinh thở dài, "Được rồi, tôi đã biết, vậy cậu cũng nhanh mua vé máy bay trở về đi.”

Chính bản thân bà cũng không chăm sóc tốt cho con gái thì lấy tư cách gì mà trách móc người ta.

"Uông tổng, tôi đoán, Lâm Lâm về nước chắc là muốn gặp Cố tổng... Mấy hôm trước cô ấy nói cho tôi biết, sinh nhật Cố tổng trước cô ấy hai tháng, có lẽ, cô ấy muốn mừng sinh nhật Cố tổng nên mới trở về.”

Uông Tiểu Kinh cười lạnh, sinh nhật của bà Cố Lâm Lâm chắc chắn không nhớ rõ, sinh nhật của Cố Trì Tây lại thuộc làu làu. Bà nuôi nấng đứa con gái này rốt cuộc là vì cái gì đây.

"Được, tôi biết rồi, trước tiên cứ như vậy đi, có tin tức gì thì thông báo cho tôi.”

Bà cúp điện thoại, nằm trên giường, cảm thấy rất đau đầu. Gió lạnh ào ào thổi vào phòng, bà mới nhớ ra mình quên đóng cửa sổ. Bà lại đứng lên, đi đến trước cửa sổ, lúc đóng cửa bà nhìn thấy ánh trăng bên ngoài, thì ra hôm nay trăng tròn như vậy.

Bà hoảng hốt nhớ tới rất nhiều năm trước kia, cũng có một vầng trăng tròn như vậy. Khi đó bà còn trẻ tuổi, làn da vừa trắng vừa mịn màng, mái tóc đen xoã trên vai. Người đó cũng phong nhã hào hoa, trong đôi mắt mang theo sự tự tin. Ông ấy ôm lấy bà, bàn tay to lớn vén mái tóc đen ra, hôn lên mặt bà, ông ấy nói, Tiểu Kinh, chờ em tốt nghiệp chúng ta sẽ lập tức kết hôn.

Năm đó Uông Tiểu Kinh mười bảy tuổi, còn là học sinh trung học với mối tình đầu, còn Trịnh Bình Đông vừa qua tuổi 30, là một doanh nhân trẻ tuổi của thành phố A.

Rất nhiều người nói với Uông Tiểu Kinh, Trịnh Bình Đông không thật lòng yêu bà, ông ấy chỉ muốn thông qua bà để tiếp cận ba bà.

Ngay cả Uông Chính Mẫn cũng nói, Tiểu Kinh, nếu con muốn tìm một người đàn ông để yêu đương, vậy ba hi vọng người đó là Cố Trì Tây, 21 tuổi, chứ tuyệt đối không thể là Trịnh Bình Đông 30 tuổi.

Không ai có thể hiểu bà, từ khi bà sinh ra tới nay, trừ Trịnh Bình Đông, không ai có thể thật sự hiểu bà.

Cho nên bà nguyện vì người đàn ông đó hiến dâng cả đời.

Bà mang thai khi mới 18 tuổi, mọi người đều thất vọng về bà, chỉ có bà cảm thấy vui vẻ. Khi đó, bà rất ngây thơ, bà cho rằng như vậy là tốt rồi, mang thai con của Trịn