
San rớt một giọt mồ hôi lớn, ba mươi ba tuổi, một người đàn ông lớn hơn cô mười ba tuổi, mẹ cô nghĩ sao vậy chứ, đã vậy còn nhìn trúng hắn?
cô có thể gọi bằng chú đi?
"Bà nói cháu của Trương viện trưởng ư, cái người kêu gì ấy nhỉ…Trương Dật Bạch?" Tùng Chí Quân hỏi.
"Đúng vậy, chính là Trương Dật Bạch, tuấn tú lịch sự , cùng San San nhà chúng ta rất xứng đôi đi." Phương Tiểu Tiệp nói tâm như mở cờ trong bụng.
"Vậy không được, lớn tuổi như vậy còn chưa có bạn gái, hắn dành thời gian để làm gì chứ? San San của chúng ta vẫn là nên tìm người bằng tuổi mới phải, vậy mới có tiếng nói chung." Tùng Chí Quân lắc đầu.
"Bằng tuổi nhau thì cũng chỉ là một tên nhóc hai mươi mấy tuổi cái gì cũng không có, theo nó rồi không phải chịu khổ thì chính là chịu thiệt, kết quả là kết hôn vài năm lại lo lắng xuất hiện “tiểu tam” vân vân.., không giữ được lòng nó!" Phương Tiểu Tiệp nói.
Tùng San cảm thấy không nghe nổi nữa rồi, cô hoàn toàn xác định khẳng định nhận định, mẹ mình đã bị phim truyền hình tẩy não . Ba mươi sáu kế tẩu là thượng sách, không đợi Phương Tiểu Tiệp nói thêm nữa, Tùng San liền cười hì hì nói muốn lên mạng một lát, lẩn như cá chạch về phòng của mình, đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.
không thể tin được tư tưởng của mẹ cô lại cởi mở như vậy, thế mà lại mà ủng hộ cô tìm một ông chú ba mươi mấy tuổi. Vậy nếu như là hơn bốn mươi tuổi thì sao?
không biết làm sao, trước mắt cô liền hiện ra khuôn mặt của Cố Trì Tây.
Cũng không biết ông chú này năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi, bất quá nếu cô thật tìm một người như vậy , mẹ cô khẳng định tức chết đi được.
Tùng San cảm thấy hình như mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Máy tính nhà cô so với cái laptop của cô còn cũ hơn, mở password hơn một phút. Tùng San nhịn không được liền lấy ra di động ra một bên lên weibo một bên chờ máy tình khởi động, sau đó chuông điện thoại trong tay liền vang lên.
cô giật cả mình, nhìn thấy lại là cái dãy số xa lạ nhưng nhìn có chút quen mắt kia.
cô quyết đoán nhấn nút tắt .
đang suy nghĩ xem có nên tắt nguồn hay không, bỗng nhiên cô nhận được một tin nhắn, "Tôi đang ở dưới lầu nhà em, nếu trong vòng năm phút em không xuống dưới, tôi sẽ đến cửa chào hỏi."
Tùng San nhất thời ngẩn ra.
(1) Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép : ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn
(2)Nghiễm hạ thiên gian, dạ miên thất xích: có lẽ là 大廈千間,夜眠八尺có nghĩa là “Đại hạ (nhà) thiên gian, dạ miên bát xích”- trích CỔ HUẤN
Cố Trì Tây mặc trang phục thoải mái, đứng bên cạnh chiếc xe Benz màu đen, mỉm cười với Tùng San. Chiếc xe kia chắc là vừa được bảo trì, thân xe đen bóng sáng loáng, tỏa sáng dưới ánh mặt trời .
Tùng San nhìn chung quanh, lại quay đầu ngưỡng mặt lên nhìn trên lầu, cực kì cẩn thận.
Xe đậu ở vị trí này, thật là rêu rao mà. Tuy nói ở đây là khu dân cư của công chức nhà nước, không hề thiếu xe xịn ra vào, nhưng bởi vì đã ờ đây nhiều năm, hàng xóm quanh đây có xe gì nhà nhà đều biết. Xe Cố Trì Tây ban ngày ban mặt lại đậu trước cửa nhà cô, đây không phải là đang chuốc việc cho cô sao.
Vì thế lửa giận trong lòng cô bỗng nhiên tăng vọt.
"Chú mau lái xe đi chỗ khác đi, lỡ bị người ta thấy thì sao?" Trong mắt Tùng San tràn đầy sự phòng bị... cùng ghét bỏ.
Cố Trì Tây sớm đoán được cô bé con này xuống lầu sẽ không hòa nhã với hắn, nhưng vẫn là bị lời nói của cô làm sửng sốt một chút. Có ý gì đây? Cố Trì Tây hắn từ khi nào lại không thể nhìn mặt người khác chứ ?
Lúc vừa mới lái xe đến cổng tiểu khu,bảo vệ giữ cửa nhìn thấy biển số xe của hắn, cái gì cũng không nói chỉ chào một cái rồi để rào ngang dựng lên. hắn còn cảm thấy rất bất ngờ, bảo vệ ở cái tiểu khu lụp xụp này lại có mắt nhìn người đến vậy.
Vậy mà bây giờ lại bị Tùng San ghét bỏ .
"Vậy thì em lên xe đi." Cố Trì Tây mở cửa xe, vẫn là vẻ mặt điềm đạm, từ tốn nói.
Tùng San trừng mắt nhìn hắn ba giây, rầu rĩ không biết nên quay người lên lầu hay là lên chiếc... xe làm cô có ấn tượng không tốt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng trong dưới ánh mặt trời , lại mang theo hai vầng sáng hồng nhạt chỉ thuộc về những thiếu nữ trẻ tuổi. một đôi mắt to rất sáng, lông mi thật dài, đôi môi đỏ đang mím lại. Vẻ mặt không tình nguyện, không chịu thua này khiến lòng Cố Trì Tây ngứa ngáy.
"Nếu em không sợ người trên lầu nhìn thấy thì tôi không ngại cùng em đứng phơi nắng dưới ánh mặt trời." Cố Trì Tây cười nhàn nhạt .
Tùng San cảm thấy đau hết cả đầu.
Chiếc xe này quả thật đã được dọn dẹp cùng bảo trì, sạch sẽ gọn gàng, hoàn toàn không có để lại dấu vết nào. Nhưng khi Tùng San ngồi vào xe, vẫn cảm thấy không thoải mái.
Cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Quả thực là như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
"Chú đi dọc theo con đường này thẳng về phía trước, phía trước có một tiệm cà phê, dừng ở đó đi." Ngón tay Tùng San chỉ con đường ở phía trước.
Ngay cả khi đã lên xe của hắn, cô cũng muốn ở đảm bảo mình ở trong phạm vi an toàn có thể kiểm soát tình hình. Tiệm cà phê đó rất ít khách, không sợ bị người khác nhìn thấy, hơn nữa lỡ như có chuyện gì, cô có chạy cũng có thể ch