pacman, rainbows, and roller s
Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326615

Bình chọn: 8.00/10/661 lượt.

Tùng San nhìn nó, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng mơ hồ lộ ra sự gượng gạo.

Vào thời khắc mấu chốt để nói chuyện quan trọng mà lại bị phá rối thì thật là...

Cố Trì Tây nở nụ cười, "Lão Tần hình như rất thích em, có muốn ôm nó một lát không?"

nói xong liền buông tay, Lão Tần vừa nãy còn đang lười biếng lập tức phấn chấn tinh thần đứng lên, nhào vào trong ngực Tùng San cọ cọ, con chó lớn như vậy khiến Tùng San ngã vào sofa. cô vừa mới rửa mặt lại bị nó thích thú liếm thêm lần nữa.

Tùng San đấu tranh tư tưởng một hồi mới hạ quyết định ôm Lão Tần vào trong ngực, nó có bộ da lông dày mềm mại, màu sắc thuần trắng, không có một sợi lông nào khác màu cả, cô sờ sờ thấy trông lòng bàn tay âm ấm, Lão Tần"gâu gâu" sủa một tiếng, cái đuôi to dốc sức vẫy vẫy, toàn bộ thân nó áp trên ngực Tùng San, run mình một chút, y như trẻ con làm nũng.

Tùng San cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, đáy mắt lộ ra sự thương yêu, đối với gương mặt đáng yêu của nó, lộ ra ý cười.

"Em thích chó sao?" Cố Trì Tây ngồi một bên khoan thai khoát tay lên người Lão Tần "Trước kia em từng nuôi qua sao?"

Tùng San lắc đầu, "không có, tôi không ghét động vật, chỉ là chưa từng tiếp xúc với chúng."

Cố Trì Tây cười cười, "Em rất thích hợp nuôi chó, em xem Lão Tần mới gặp em một lần đã thích em như vậy." nói xong dừng một lát, bổ sung thêm: "Nó cũng không phải là gặp ai cũng thích giống như vậy ."

"Vì sao gọi nó là Lão Tần? Nó rất già sao?" Tùng San vỗ về lưng Lão Tần, cảm giác mềm mềm, cô yêu thích không muốn buông tay.

Cố Trì Tây khúc khích nở nụ cười, "Cũng không còn nhỏ, đã bảy tuổi rồi. Nhưng mà từ khi nó một tuổi đã gọi là Lão Tần rồi."

Tùng San ngẩng đầu, vừa vặn chống lại ánh mắt của Cố Trì Tây, cảm thấy không khí này có chút hòa hợp lạ thường. Sao bỗng nhiên một cuộc trò chuyện nghiêm túc lại biến thành nói chuyện tán gẫu thường ngày thế này? Vì thế cô lại đổi thành vẻ mặt nghiêm túc, "Cố Trì Tây, tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với chú."

Cố Trì Tây nén cười, gật đầu, "Được, em nói đi."

Lão Tần lại "Ô a" một tiếng, lắc lắc đầu, sau đó lười biếng nằm úp sấp trên đùi Tùng San, cái đuôi chậm rãi đong đưa , mơ hồ như nghe hiểu cuộc đối thoại của bọn họ.

Cố Trì Tây nhìn dáng vẻ Tùng San ra vẻ trấn định nghiêm túc, tâm tình tựa như gió xuân phơi phới, không thể nói thành lời. cô nhóc này chính là bướng bỉnh như vậy, lại mang theo vài phần tính trẻ con, thanh khiết như nước tuyết tan khi xuân về, khiến cho đàn ông nhìn thấy lòng lại ngứa ngáy, nhưng lại cố tình chống đối khiến cho cô xúc động (1). Chính là muốn nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô kiên trì được bao lâu.

"Cố Trì Tây, chuyện tôi muốn nói, thật ra rất đơn giản, chỉ có một câu.Về sau chú đừng tìm tôi nữa, tôi không muốn có bất kì quan hệ gì với chú." Tùng San ngầm hít sâu một hơi, đem từng câu từng từ, nói rõ ràng.

cô cảm thấy cô đã nói rõ ràng , cô cho là hắn cũng nghe và hiểu được.

Cố Trì Tây nghe xong, không nói chuyện, một tay khoát lên trên sô pha, một tay còn lại lười biếng vuốt lưng Lão Tần.

"Chú nghe rõ rồi chứ? Xin chú từ giờ về sau nên tự trọng, cách xa tôi một chút." Tùng San thấy hắn không nói lời nào, không thể không đổi phương thức, lập lại một lần.

Cố Trì Tây vẫn không nói gì, khóe miệng hơi hơi nhếch, đôi mắt ngưng đọng nhìn Tùng San, ánh mắt như hồ sâu.

Tùng San có chút nóng nảy, không rõ người này trầm mặc như vậy rốt cuộc là có ý gì. Nhưng cô không muốn lặp lại lần thứ ba .

Hai người đối diện lẫn nhau, lại đều không nói lời nào, giống như ai mở miệng trước liền thua.

Lão Tần vẫn nằm trên đùi Tùng San, bỗng nhiên run run cái đuôi, "Gâu gâu" một tiếng, sau đó bò dậy, yên lặng lao khỏi sô pha, lắc cái đuôi rồi bỏ đi.

Tùng San hơi sửng sốt, chợt nghe Cố Trì Tây nói: "Lão Tần tự mình đi vệ sinh."

Tùng San không phản ứng kịp, chỉ "A" một tiếng.

Sau đó cô ngẩng đầu, nhìn thấy đáy mắt ẩn giấu ý cười của Cố Trì Tây.

không biết sao, cô cảm thấy, hình như là mình thua rồi vậy. Đúng là “ Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt ” (2) mà

Chị Trương từ phòng bếp đi ra, "Cố tiên sinh, thức ăn đã làm xong, thời gian gấp gáp nên tôi cũng không làm được gì nhiều." nói xong bà nhìn Tùng San cười cười, "không biết khẩu vị của vị tiểu thư này như thế nào, cho nên tôi làm như bình thường Cố tiên sinh vẫn ăn, thanh đạm ít muối."

Tùng San không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với chị Trương nhiệt tình này, đành phải trừng mắt nhìn Cố Trì Tây. Cố Trì Tây cười cười, "Như vậy là được rồi, chị về trước đi."

Chị Trương đáp một tiếng, cười ha ha giải vây, liền đi ra cửa đổi giày rồi rời đi.

Cố Trì Tây nhìn Tùng San nói "Lại đây nếm thử tay nghề của chị Trương đi." Sau đó bước vào phòng bếp.

Tùng San đứng yên tại chỗ, một trận lửa giận không thể áp xuống bùng lên trong lòng. cô nhìn biểu cảm nhàn hạ trên khuôn mặt anh tuấn kia của Cố Trì Tây, có một cảm giác mình bị đùa giỡn. Người đàn ông này quá gian xảo, hắn căn bản không coi lời nói của mình ra gì, ở trong mắt hắn cô chỉ là một tên hề tự quyết định cho mình là đúng mà thôi.

"Tôi đi đây, về sau chú đừng tìm tôi n