Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326962

Bình chọn: 8.5.00/10/696 lượt.

thích người trẻ tuổi. cô cũng đừng hở một cái là đi gây rắc rối, thành thật mà nói nên kêu ba cô dạy dỗ cô kĩ một chút, đỡ cho cô phải giống như chó dữ suốt ngày muốn cắn người!"

Cố Lâm Lâm giận đến mức mù quáng, không đợi Tùng San nói xong cũng vung móng tay dài nhào tới, Lý Yến vội vàng vừa che chở Tùng San vừa hô to, "Đánh người kìa, Con chó điên Cố Lâm Lâm đánh người kìa!"

Triệu Nhiên đứng ở một bên tay chân luống cuống, muốn tiến lên khuyên can lại không biết nên khuyên như thế nào, sốt ruột cực kì, cô chợt nhớ tới Trương Tân, nhưng ngay lập tức cô lại cảm thấy gọi điện thoại cho Trương Tân chạy tới cũng không kịp, lúc tình thế cấp bách cô thoáng nhìn thấy Chu Trường An đứng ở dưới lầu, vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Cố Lâm Lâm dáng người cao hơn so với Tùng San cùng Lý Yến, vì dáng người cao chiếm ưu thế khiến cô ta được lợi, hơn nữa cô ta ra tay rất hung hãn, khí lực cũng lớn, ngay cả khi Lý Yến đang liều mạng che chở cho Tùng San,Tùng San cũng vẫn bị Cố Lâm Lâm cào hai cái chảy ra máu.

"Lâm Lâm! Em dừng tay lại!" Chu Trường An lớn tiếng hét lên, đi nhanh về phía trước, hai tay bắt lấy tay của Cố Lâm Lâm, cứng rắng đem Cố Lâm Lâm hùng hổ như cọp kéo sang một bên, "Em quậy cái gì nữa đây chứ!"

Cố Lâm Lâm trừng đỏ cả mắt, không thể tin được Chu Trường An lại lớn tiếng la hét mình như vậy, "Anh, anh vậy mà lại không giúp em!"

Tùng San thở hổn hển, sửa sang lại tóc tai bị Cố Lâm Lâm túm lấy, "Chu Trường An, trông coi bạn gái anh cho kĩ, đừng để cô ta không có việc gì lại đến đây khóc lóc om sòm!"

"San San..." Vẻ mặt Chu Trường An đầy sự áy náy, "Thực xin lỗi, San San..."

"Chu Trường An! Anh giúp nó sao? Đứa con gái này dụ dỗ ba em, anh em giúp em đánh nó!" Cố Lâm Lâm ở trong ngực Chu Trường An giãy giụa giống như phát điên,cả người như xù lông nhím.

Chu Trường An sửng sốt một chút, nhìn về phía Tùng San.

Lý Yến chỉ vào Cố Lâm Lâm lớn tiếng nói: "Từ đầu đến cuối đều là Cố Lâm Lâm vu khống người khác! Chu Trường An, anh nhanh chóng đem bà điên này mang đi đi, phòng của chúng tôi không chào đón các người!"

"Tùng San, đứa con gái đê tiện như mày cách xa ba tao ra! Nếu mày dám có ý định gì đó với ba tao, thì tao với mày không xong đâu!" tiếng la của Cố Lâm Lâm khiến cả hành lang đều vây xem.

Chu Trường An quay đầu nhìn thoáng qua trong những người đang vây xem trong hành lang, bất đắc dĩ dùng sức kéo Cố Lâm Lâm lôi ra cửa. Cho dù đã ra khỏi cửa, ở trên cầu thang mà Cố Lâm Lâm vẫn thét lên "Tùng San, mày cút xa một chút đi!" "không cho mày dụ dỗ ba tao!"

Chu Trường An bất đắc dĩ nhìn những ánh mắt OO của mọi người xung quanh , nói khẽ với Cố Lâm Lâm: "Em im lặng đi! Còn sợ chưa đủ mất mặt sao?"

Lúc đi ra khỏi ký túc xá, đúng lúc gặp phải Triệu Nhiên đang vội vội vàng vàng, Chu Trường An nhìn thoáng qua Triệu Nhiên, không nói gì cả chỉ dùng ánh mắt truyền đạt lòng biết ơn, liền vội vàng lôi kéo Cố Lâm Lâm đi.

Triệu Nhiên cầm di động, hít sâu một cái, xoay người khom lưng cúi đầu với dì quản lí ký túc, "Cám ơn dì đã cho anh Chu lên lầu."

Dì quản lí khoát khoát tay, cười cho qua chuyện.

Triệu Nhiên trở lại phòng thì thấy Lý Yến và Tùng San ngồi bên giường, Lý Yến cầm miếng bông giúp Tùng San lau miệng vết thương, Tùng San đau đến mức hít một hơi.

"Quá khinh người mà, Cố Lâm Lâm quả thực là một con chó điên!" Lý Yến vừa mắng, vừa xoa mặt Tùng San , "Lỡ phá tướng thì biết làm sao, cậu có muốn đi bệnh viện không, lỡ để lại sẹo thì không tốt."

Tùng San cười cười, "Cũng không nghiêm trọng như vậy đâu, hai ngày nữa sẽ tốt thôi. Mình thấy trên tay cậu cũng bị cô ta cào, có đau hay không?"

Lý Yến cười nói: "Mình không sao, mình da dày thịt béo . San San à, bây giờ mình mới thấy cậu rời khỏi Chu Trường An là tốt nhất, cậu nhìn dáng vẻ hèn nhát của anh ta xem, ở bên cạnh Cố Lâm Lâm không phải là tự tìm tai vạ cho mình sao, thật là xứng đáng mà!"

Tùng San im lặng, không có đáp lời, cô nhìn Triệu Nhiên rồi nói: "Triệu Nhiên cám ơn cậu, vừa rồi là cậu kêu Chu Trường An lên phải không? Nếu không có cậu bọn mình thật sự không thể đấu lại Cố Lâm Lâm."

Triệu Nhiên nói: "Mình cũng giúp không được gì, đành phải gọi anh Chu . San San, Lý Yến, hai ngươi không sao chứ?"

Lý Yến nhìn Triệu Nhiên, cười vui vẻ, "không thể tin cậu lại có chủ kiến như vậy, việc lần này cám ơn cậu." nói xong cô nàng đứng lên nhìn cái máy tính bị một chai nước của Cố Lâm Lâm phá hư, bất đắc dĩ nói: "Bọn mình không có việc gì nhưng máy tính này của San San thì tiêu rồi. Ai, cuối cùng cũng không thể sống thọ một chút, thật là đáng thương mà."

Tùng San nhìn cái máy tính thân thiết của mình, thở dài "Mình chỉ còn cách nhờ bố Tùng nhà mình cứu viện thôi."

cô không phải lo lắng Tùng Chí Quân sẽ không bỏ tiền mua máy vi tính mới cho cô, chỉ là không thể nói thẳng ra rằng máy vi tính này là do cãi vã với Cố Lâm Lâm mà bị hư, cho nên đành phải oan uổng bản thân nói rằng do mình không cẩn thận, như vậy thì nhất định sẽ không tránh khỏi việc bị Phương Tiểu Tiệp càm ràm. thật sự là nằm cũng trúng đạn mà.

Buổi chiều không có lớp, Lý Yến lấy giỏ sác


XtGem Forum catalog