
i rồng chờ lấy cơm, khó có thể tin hỏi: "Đàn anh à, anh làm sao làm được vậy? Sao có thể nhanh như thế chứ?"
Tống Đào vỗ ngực một cái, hết sức đắc y"Anh là là ai chứ, là anh Tê Lợi đó, chỉ có chuyện xếp hàng lấy cơm sao có thể làm khó được anh?"
Tùng San cười, cầm một chai nước có ga đưa cho hắn, "Anh Tê Lợi vĩ đại, xin hãy nhận của em một cái cúi đầu."
Tống Đào vui vẻ cười ha ha nhận lấy, trong mắt tràn đầy ý cười. Có thể một mình ăn cơm với Tùng San, là chuyện mà hắn mơ ước rất lâu, rốt cuộc trước khi tốt nghiệp cũng thực hiện được, không quý trọng cơ hội biểu hiện thật tốt một chút sao được. Vì thế bữa cơm này, miệng Tống Đào không hề nhàn rỗi, nói đủ thứ chuyện cười, chọc cho Tùng San cười đến mức ăn không vô. Lúc Tùng San cười rộ lên có hai lúm đống tiền, mắt to cong cong , khóe mắt đuôi lông mày đều giống như mang theo ánh sao lấp lánh, khiến Tống Đào nhìn thấy trong lòng rất vui vẻ.
Lúc hai người ăn xong bữa cơm này, người trong căn tin cũng ít đi. Tống Đào từ trong túi lấy ra một cái khăn tay đưa cho Tùng San, "Em nhìn em xem, cười đến mức miệng toàn dầu mỡ, thật ảnh hưởng đến hình tượng, mau laau đi, đừng để người ta thấy rồi khong ai thèm lấy."
Tùng San bĩu bĩu môi, "Anh yên tâm, em lớn lên xinh đẹp như vậy, nhất định có thể gả đi! Còn phải gả cho một người đàn ong thật giỏi nữa kìa."
Tống Đào cười cười, không nói gì, ánh mắt dừng tại vết thương trên mặt Tùng San. hắn cũng không hỏi gì thêm.
Tùng San cũng không có ý định nói, hai người cùng nhau ra khỏi căn tin. Tống Đào đưa Tùng San đến dưới lầu ký túc xá, mắt nhìn thấy người muốn đi lên lầu thì nói: "San San, cuối tuần này anh phải chuyển ra ngoài ở."
Tùng San quay đầu, "A? không phải anh vẫn chưa tốt nghiệp sao?"
Tống Đào gật đầu: "Ừ, chỉ là anh sắp bắt đầu đi làm, công ty sắp xếp cho anh ở ký túc xá dành cho nhân viên, anh muốn chuyển qua sớm một chút để làm quen."
Tùng San cười cười: "Tốt quá rồi, cuối cùng anh cũng đã tìm được việc!"
Tống Đào cũng cười, "Ừ, đúng là rất tốt, chỉ là về sau không thể thường xuyên đến thăm em ." nói xong hắn cũng thấy quá buồn nôn nên vội vàng cợt nhả bổ sung một câu: "Em cũng đừng quá nhớ anh!"
Tùng San lườm hắn, cười hì hì đi lên lầu . Để lại Tống Đào một mình đứng yên tại chỗ, yên lặng thở dài một tiếng, lúc hắn lấy lại tinh thần thì thấy dì quản lí ký túc đang nhìn hắn cười, Tống Đào bất giác rùng mình, yên lặng xoay người vội vàng bước đi . Dì quản lí ký túc xá như thần thánh này, cho dù đã thấy bốn năm rồi nhưng vẫn khiến người ta không rét mà run.
Tống Đào vừa về đến phòng thì bị bạn cùng phòng là A Thạch giữ lại, A Thạch đóng hé cửa, đưa tay chỉ ra cửa đối diện, vẻ mặt hả hê.
"Chuyện gì vậy?" Tống Đào không biết gì.
"Chu Trường An trở lại rồi." Vẻ mặt A Thạch giống như vừa báo được thù lớn, "Nghe nói nó cùng với bạn gái nhà giàu cãi nhau nên bị đuổi ra ngoài."
Tống Đào: "..."
"Hừ, cho hắn đắc ý, bỏ rơi San San đi làm con rể đại gia, còn chuyển ra ngoài ở chung, bây giờ thì hay rồi, bị người ta ghét bỏ mặt mày xám xịt quay trở về!" A Thạch ra vẻ già dặn lắc đầu, "thật là không giống đàn ông mà, mặt mũi đều bị nó vứt sạch!"
A Thạch nói những lời này quá hả hê mà quên nhỏ giọng, hậu quả là cánh cửa đối diện “Ầm” một tiếng vang dội, đóng lại .
Tống Đào nở nụ cười, người ta thường nói phong thuỷ luôn thay đổi, nhưng giống như tên Chu Trường An này,thì sự thay đổi cũng diễn ra quá nhanh đi.
(1) Thanh tâm quả dục : sống trong sạch không có ham muốn.
Chu Trường An đã đóng cửa lại nhưng vẫn cảm thấy thật ầm ĩ. một mình ngồi trước cái bàn trống trải cầm di động, bởi vì đồ vật của hắn đã chuyển tới căn nhà kia của Cố Lâm Lâm. Bị đuổi đi một cách chật vật như vậy không cần người khác nói hắn cũng cũng biết mình đã mất hết thể diện.
Nhưng hắn không còn nơi nào để đi, nơi nơi thành thị lơn lớn như vậy, không có một nơi để Chu Trường An hắn có thể yên ổn tìm nơi lập nghiệp.
hắn cứ cầm di động hết tắt tồi lại mở, hắn biết mình hẳn nên gửi một tin nhắn cho Cố Lâm Lâm, chủ động nói xin lỗi, thật tình mà nói Cố Lâm Lâm dễ dụ hơn Tùng San nhiều, trí nhớ kém, tính tình nhanh đến nhanh đi. Tin nhắn hắn cũng đã soạn sẵn, nhưng bàn tay làm cách nào cũng không thể nhấn nút gửi đi.
Cái gọi là tôn nghiêm này, nhìn không thấy sờ không được, bạn nói nó đáng giá thì ngàn vàng cũng không đổi được, bạn nói nó vô vị thì nó chẳng đáng một đồng.
hắn dù sao cũng chỉ là một tên nhóc lăn lộn bên ngoài mà thôi, tạm thời nhẫn nhịn vì lợi ích về sau và có thể có được cơ hội thực hiện giấc mơ của mình. hắn làm vậy là sai sao?
Đến cuối cùng hắn vẫn là ấn nút gửi đi, kèm theo một tiếng thở dài thật dài. Đại trượng phu co được dãn được, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hắn thành công.
Lúc Cố Lâm Lâm nhận được tin nhắn cô ta đang ở nhà khóc lóc um sùm, bên cạnh cô ta là những chiếc cốc thủy tinh cao cấp giá trị hơn vạn tệ bị vỡ tang tành, cô giúp việc đang cẩn thận dùng máy hút bụi dọn dẹp những mảnh vỡ nhỏ, còn phải luôn luôn chú ý dưới chân sợ không cẩn thận đạp phải. Tình trạng này cũng đã kéo dài hơn vài giờ.
Uông Tiểu