
Trường An, ánh mắt kia giống như đang ép hắn giúp mình cãi nhau.
Chu Trường An co rút khóe miệng, im lặng.
Tùng San nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc của hắn là biết trong lòng hắn có bao nhiêu khẩn trương, vì thế cô càng cười càng chứa ẩn ý .
"Cố Lâm Lâm, hai chúng ta tốt xấu cũng là bạn học, còn là bạn cùng phòng, làm gì cứ nhất quyết muốn ầm ĩ như vậy chứ? hiện tại Chu Trường An đã thuộc về cô, tôi cũng không có ý định cùng cô tranh đoạt, cô còn gì không hài lòng nữa chứ? Người bình thường đều đã biết đủ rồi, thấy đủ rồi biết thu tay là một phẩm chất tốt."
Vẻ mặt chật vật của Chu Trường An cuối cùng cũng có nụ cười, "Đúng vậy, hai người vốn cũng từng là chị em tốt, không nên vì chuyện hiểu lầm mà giận dỗi, Lâm Lâm, chuyện của San San với ba em chì là chuyện hiểu lầm, em đừng để ý nữa."
Tùng San cười đến đau cả răng, từng là chị em tốt, lời này từ miệng Chu Trường An nói ra thật đúng là có khác biệt.
Cố Lâm Lâm bỏ tay Chu Trường An, lại gần Tùng San, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tùng San, "Tùng San, nếu bây giờ cô đứng trước mặt tôi thề giứa cô và ba tôi không có chuyện gì cả, tôi liền cân nhắc không để ý những hiềm khích trước kia tha thứ cho cô."
"A?" Tùng San tức đến mức thiếu chút nữa hộc máu, hai người lớn nhỏ này của Cố gia đúng là xem mình là trung tâm của mọi việc mà.
"San San, em thề đi, dù sao em cũng là người ngay thẳng. Như vậy mọi người vẫn là bạn tốt." Chu Trường An vội vàng phụ họa.
Tùng San nhìn lướt qua Chu Trường An, lại nhìn Cố Lâm Lâm. cô bắt đầu thấy hối hận bản thân sao lại không biết tự trọng cùng họ nói chuyện lãng phí thời gian.
"Cố Lâm Lâm, lúc nãy tôi vừa nói với cô biết đủ rồi thì phải thu tay là phẩm chất tốt tôi muốn thu lại lời nói lúc nãy, bởi vì những lời đó là nói cho người bình thường, mà cô thì không phải là người!"
Cố Lâm Lâm trừng mắt nhìn Tùng San tức muốn giơ chân, ngón tay chỉ mũi Tùng San, "Tao đã nói mày không dám thề, căn bản là do trong lòng mày có quỷ! Mày chính là người dụ dỗ ba tao!"
Tùng San cười to, "Đúng vậy, tôi dụ dỗ ba cô thì như thế nào? cô có bãn lĩnh thì khiến ba cô đừng bị dụ đi! Tôi có thể dụ dỗ ba cô chứng minh tôi có sức quyến rũ, cô có bản lĩnh cũng dụ dỗ thử một người cho tôi xem!"
"Tao đánh chết mày! Đồ đê tiện!" Cố Lâm Lâm thở hổn hển, vồ tới muốn tát người.
Tùng San né tránh,tức giận nói với Chu Trường An đứng phía sau : "Chu Trường An, anh có thể có sĩ diện một chút được không? Ban ngày ban mặt nhìn thấy bạn gái anh đánh người mà không cản sao?"
"Mày!" Cố Lâm Lâm nghiến răng nghiến lợi thành tiếng, sau đó lại đột nhiên im lặng.
Tùng San cười, "Tại sao không nói tiếp, tiếp tục mắng đi, khiến cho tất cả các bạn cùng trường đều nghe được, con gái của Cố Trì Tây được giáo dục như thế nào!"
"Tao giết mày!"
Cố Lâm Lâm giương nanh múa vuốt đánh tới, Tùng San lui về phía sau một bước để né tránh, thân thể chợt đụng phải người nào đó. cô quay đầu, nhìn thấy đôi mắt kia lửa giận bừng bừng, trong lúc nhất thời trở nên ngây dại. Cố Lâm Lâm đã đánh tới giật cả mình, cánh tay bị người giữ chặt, cả người bị người ta ném sang một bên.
"Cố Lâm Lâm, con còn dám ầm ĩ náo loạn nữa sao!" Giọng nói Cố Trì Tây cực kì lớn tiếng, giống như tiếng sư tử tức giận.
Cố Lâm Lâm cái lảo đảo suýt chút nữa té ngã trên đất, giùng giằng đứng lên nhìn Cố Trì Tây nước mắt đột nhiên tuôn rơi, giận không nói thành lời. Mà Chu Trường An đang đứng một bên đã hóa đá, ngay cả ánh mắt cũng dại ra.
Tùng San cảm thấy đau cả đầu, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, bây giờ cô cùng Cố Trì Tây không có cách nào phủi sạch quan hệ. cô cau mày thở dài, vừa muốn rời đi lại ý thức được bản thân không biết từ lúc nào đã bị Cố Trì Tây ôm vào trong lòng.
Con mẹ nó! Con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó!
"Ba! Ba vậy mà lại…vì con nhỏ đê tiện đó… mà đối xử với con như vậy!" Cố Lâm Lâm khóc lóc kể lể, hoàn toàn giống như nhân vật nữ chính trong phim truyền hình lúc tám giờ.
Tùng San ngưỡng mặt lên nhìn Cố Trì Tây, cô phát hiện vẻ mặt của người này thật là nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến người ta không rét mà run. Có vài người chính là như vậy, bình thương luôn dùng khuông mặt tươi cười đối diện với người khác, chỉ khi nào tức giận nổi lên, không cần mở miệng, cũng không cần động tay động chân, rồi đột nhiên điệu bộ trở nên mạnh mẽ cứng rắn khí thế phát ra lạnh như băng khiến người khác phải run rẩy.
Cố Lâm Lâm khóc lóc thê thảm một hồi không có người nào đáp lại, cô ta nhìn vẻ mặt của Cố Trì Tây rồi không dám nói gì nữa, chỉ là nhịn không được rơi nước mắt.
Cố Trì Tây tiếp tục im lặng, nắm chặt cổ tay Tùng San, xoay người cứng lôi người đi. Tùng San chỉ cảm thấy hai chân đều không phải của mình, bị nhét vào chiếc xe ngồi hơn nửa ngày, mới rột cuộc giật mình phát giác, lấy tay lau trán. Mồ hôi đầy cả ra, cô không biết cuối cùng là vì trời nóng hay là vì sợ.
Trương Tân không có ở đây, Cố Trì Tây hôm nay tự mình lái xe. hắn ngồi bên ghế lái, xoay chìa khóa, rồi dừng lại, quay mặt sang quan sát Tùng San, Tùng San sợ tới mức giật cả mình.
"Chú làm gì vậy?" Tùng San kinh hãi h