Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327081

Bình chọn: 9.5.00/10/708 lượt.

ỏi.

hắn không nói gì, tay đeo dây an toan cho Tùng San, sau đó ngồi lại vị trí, khởi động xe.

Tùng San dài dài thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Sau đó cô càng thêm đau đầu.

Là đau nửa đầu.

Vì thế cô đem đầu dựa vào cửa kính bên kia, tránh xa nguyên nhân gây đau đầu. Từ trên cửa xe cô nhìn thấy rõ bóng dáng của người kia. Lúc này mới thật sự gọi là “âm hồn bất tán”.

Cố Trì Tây chuyên chú lái xe, vẻ mặt lạnh lùng, yên lặng không nói gì.

Tùng San đau đầu kịch liệt, tâm tư rối loạn, cũng không muốn nói chuyện với hắn.

Xe Cố Trì Tây chạy một đường ra ngoại thành, chạy qua đường cao tốc, sau đó lên núi. Tùng San nhìn cảnh sắc bốn phía càng lúc càng xanh tươi, cô mới phát hiện, hắn đưa cô đến núi Lạc Hà.

Đúng là kẻ điên.

một câu cũng không nói cứ như vậy chạy hơn ba tiếng đồng hồ để đưa cô lên núi.

hắn muốn làm gì đây? Trước cưỡng sau giết sao ?

Tùng San rốt cuộc nhịn không được , mở miệng nói: "Chú đưa tôi lên núi làm gì? Có ý định gì đây?"

Cố Trì Tây ngừng xe, mở cửa xe, vẻ mặt căn thẳng dần dần dịu đi."Mang em đi xem mặt trời lặn."

"A?" Tùng San cảm thấy hình như là mình nghe lầm.

Cố Trì Tây nhìn đồng hồ trên tay một chút, "Thời gian vừa đúng, xuống xe đi một lát đi."

hắn xuống xe, lại giúp Tùng San mở cửa xe, động tác như một quý ông lễ độ. Tùng San xuống xe, hít sâu một cái. Tên đỉnh núi không khí ẩm ướt tươi mát, mang theo hơi lạnh. Vừa nãy cô toàn thân mồ hôi giờ bị gió đếm thổi vào, rốt cuộc trở nên khô mát, cả người cũng tỉnh táo hơn nhiều.

"Lần trước mang tôi đi xem mặt trời mọc còn chưa đủ sao, lần này lại dẫn tôi tới xem mặt trời lặn,chú có mưu đồ gì đây?" Tùng San cười, "Cố Trì Tây, tôi phát hiện chú thật tinh ranh, lúc từ là một người anh lớn tri kỉ văn vẻ, kỳ thật chú căn bản chính là một con sói lớn!"

Ánh mắt Cố Trì Tây dịu dàng như nước, thản nhiên nói: "San San, bởi vì tôi thích em."

Tùng San bị kia ánh mắt kia làm run rẩy, "Tôi nhớ rõ tôi đã cùng chú nói rõ ràng , chú không phài đã đồng ý không quấy rầy tôi rồi sao? Hôm nay chú tới đây ồn ào là sao?"

cô vốn chỉ muốn nói vài câu chọc tức Cố Lâm Lâm thì thôi đi, kết quả ông chú này nhảy vào nháy mắt khiến cho tôi danh thành hiện thực. Tùng San nghĩ lại thấy lần này tiêu rồi, lần này cô có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tôi danh.

"Trước mặt con gái chú cưỡng ép tôi đi, loại chuyện này thật mệt cho chú làm được? Chú muốn tôi và Cố Lâm Lâm gây thù chuốc oán với nhau sao? Chú không tìm thêm phiền phức cho tôi sẽ chết sao?"

Cố Trì Tây khóe miệng hơi nhếch lên, "San San, em không phải đã thừa nhận trước mặt Lâm Lâm sao?"

Thừa nhận cái đầu chú.

Tùng San giận dữ mà cười: "Cố Trì Tây, nếu con gái chú di truyền 1% sự khôn khéo của chú, cũng không đến mức thiếu thông minh như bây giờ."

Cố Trì Tây cười mà không nói gì.

Tùng San chán nản. cô đứng ở lan can nhìn vực sâu ngàn thước, thực sự nghĩ muốn nhảy xuống cho xong mọi chuyện. cô thật sự là đen đủi, nằm cũng trúng đạn mà.

Vào lúc này sắc đỏ đầy trời, trong rừng núi từng ngọn cây cọng cỏ đều ánh lên một tầng sáng màu đỏ.

Cố Trì Tây vỗ vỗ vai cô, "Bắt đầu rồi ."

Tùng San nhìn qua, phía đông bầu trời vẫn là một màu vàng sáng ấm áp, phía tây cũng đã đỏ rực một mảng lớn. Bầu trời lớn như vậy dần dần bị chia làm hai nửa. Mặt trời chiều như một con phượng hoàng lửa từng chút một thu lại cánh chim đỏ rực lửa của nó.Mà bầu trời mất đi sự che chở của cánh chim ấy bị nhuốm màu đỏ lửa rực rỡ dần dần chuyển thành màu tím tuyệt đẹp, màu tím kia dần dần sậm hơn, giống như từng nét từng nét bút khổng lồ đồ đậm lên vậy, càng lúc càng dày đặc, cho đến biến thành bức tranh thủy mặc xanh thăm thẳm.

Lúc tà dương dần tắt, Tùng San nhìn đám mây viền vàng cuối cùng nơi chân trời biến mất, không khỏi phát ra một tiếng thở dài.

cô biết rất rõ là quá trình này luôn lặp đi lặp lại mỗi ngày, nhưng cô vẫn không tránh khỏi sự xúc động giống như bao nhiêu nhà văn nhà thơ từ xưa đến nay gặp phải.

"San San, lần này xem mặt trời lặn, em có thích không?" Cố Trì Tây hỏi.

Tùng San cười gật đầu, "Ừ, thích. Chỉ la hơi ngắn, thời gian không dài giống như mặt trời mọc lần trước."

"Người trẻ tuổi luôn cảm thấy mình còn hi vọng, bởi vì ngày còn dài. Nhưng đợi ngày nào đó chợt phát hiện bản thân đang già đi, thời gian cũng sẽ không còn chờ đợi mình nữa ." Cố Trì Tây nói.

Tùng San nghe lời này, thưởng thức ý nghĩa trong đó, nở nụ cười, "Chú à, chú là đang cùng tôi bùi ngùi chuyện thời gian như thoi đưa mà đời người lại ngắn ngủi sao? Sao vậy, lại muốn dạy bảo tôi để tôi có tinh thần tự lập tự cường sao?"

Cố Trì Tây quay đầu, vẻ mặt chuyên chú đưa mắt nhìn Tùng San, lắc đầu, "không, San San, tôi nói những lời này không phải là nói với em, mà là đang nói với chính mình. Tôi cũng đã già rồi, đến cái tuổi này tôi tưởng rằng mình cái gì cần cũng đã có, nhưng hiện tại mới giật mình phát giác tôi đã mất tất cả. Hôn nhân của tôi chỉ là một tờ giấy, tôi cùng người phụ nữ kia kết hôn hai mươi năm nhưng lại chưa từng là gia đình. Mặt trời lặn phía Tây, chim mệt mỏi bay về tổ, còn tôi lại chỉ có thể lẻ loi một mình. San San


XtGem Forum catalog