
Kinh vừa về nhà thì thấy cô giúp việc vẻ mặt lo lắng đi tới "Phu nhân, tiểu thư cô ấy khóc hơn nửa ngày, người mau đi nhìn xem một chút đi."
Uông Tiểu Kinh cau mày, thay dép lê, bỏ giỏ sách xuống, vừa đi vào phòng khách thì thấy chiếc tủ trưng mấy chiếc cốc thủy tinh sao cấp trống một khoảng lớn , những vật mà bà yêu thích cất kỹ trong đó đều bị mất đi hơn một nửa.
"Lâm Lâm, con lại ầm ĩ chuyện gì nữa đây?" Giọng điệu của Uông Tiểu Kinh không được tốt, một đống công việc khiến bà phiền muốn chết, mệt đến mức xương cốt rã rời về nhà cũng không được yên tĩnh nghỉ ngơi.
"Mẹ, ba ba của con, ông ấy mắng con!" Mắt Cố Lâm Lâm sưng như hột đào, giọng nói khàn khàn.
Uông Tiểu Kinh sửng sốt một chút, "Ba con mắng con? Sao lại mắng ?"
"Ông ấy, ông ấy mắng con không có giáo dưỡng, không hiểu chuyện..."
Uông Tiểu Kinh âm thầm thở dài, đây là sự thật.
"Ông ấy còn nói, nấu con còn đến tìm Tùng San gây chuyện, ông ấy, ông ấy sẽ không coi con là con gái nữa!" Cố Lâm Lâm hít nước mũi.
Uông Tiểu Kinh nhăn mày, "Ai là Tùng San? Con lại làm gì người ta?"
"Tùng San, chính là bạn gái trước của Chu Trường An..." Cố Lâm Lâm yếu ớt nói xong câu kia lại hung tợn bổ sung một câu, "Chính là đứa con gái đê tiện cùng phòng với con."
Uông Tiểu Kinh cảm thấy đau đầu, "không phải con đã có được Chu Trường An sao? Sao còn đi tin=m2 bạn gái trước của người ta gây phiền toái? Lâm Lâm, con đã lớn như vậy rồi không thể hiểu chuyện một chút sao? Con muốn giành bạn trai của người ta mẹ cũng đã giúp con rồi, con muốn chuyển ra ngoài mẹ cũng đã cho con một căn nhà, con có thể an phận một chút hay không, để mẹ đỡ phải nhọc lòng?"
Cố Lâm Lâm ra vẻ uất ức dốc sức lắc đầu, "Mẹ, không phải đâu, không phải con cố ý tìm nó gây chuyện , là do nó, đứa con gái đê tiện đó dụ dỗ ba ba! Con tận mắt nhìn thấy, ngày đó nó cùng ba ba ôm nhau ở trên đường ! Hôm nay con tìm nó tranh cãi, nó còn không chịu thừa nhận, còn tát con một cái!"
Uông Tiểu Kinh im lặng, xoa huyệt thái dương căng thẳng, cởi áo khoát vứt lên sofa, lẳng lặng đến phòng bếp mở tủ lạnh lấy một chai nước, mở nắp đậy uống hai ngụm.
Cố Lâm Lâm thấy mẹ cô ta không nói gì, tự động đứng lên chạy tới chỗ bà, "Mẹ, mẹ không thể cúi đầu thuận theo rồi hòa thuận với ba ba sao? Mẹ nhìn đi bởi vì mẹ không chịu tiến lên, mới có nhiều đàn bà như sói như cọp vây quanh ba ba, lỡ như một ngày náo đó ba ba bị con hồ ly tinh nào đó dụ dỗ đi mất rồi muốn ly hôn với mẹ thì sao?"
Uông Tiểu Kinh cười lạnh, mắt phát ra ánh nhìn kiêu căng lại lạnh lùng khinh thường.
"Ông ấy yêu ai thì cứ tới với người đó đi, nhiều năm như vậy mẹ có từng để ý tới sao? Lâm Lâm, về sau không cho con náo loạn nữa. Ba con muốn tìm người như thế nào không tới phiên con quản."
"Mẹ, đó là ba con, sao con mặc kệ được! Đều tại thái độ của mẹ đối với ba ba quá tệ, ba ba đẹp trai như vậy, bao nhiêu người đàn bà chen chúc bể đầu muốn được hắn để ý! Sao mẹ có thể vô tâm như vậy chứ?" Cố Lâm Lâm nóng nảy.
Uông Tiểu Kinh nhìn con gái, lại xoa xoa huyệt thái dương, "Lâm Lâm, thái độ của con như thế này là sao, sao lại quay lại trách mẹ chứ ? Tại sao con lại đứng về phía ba con như vậy chứ ? Tư con nghĩ lại xem những năm gần đây ông ấy đối với con có tốt không? Ông ấy có quan tâm con sao?"
"Ba đối với con rất tốt, chưa bao giờ hung dữ với con, ông ấy quá bận rộn nên mới không thể tới thăm con được thôi." Cố Lâm Lâm bĩu môi.
Uông Tiểu Kinh thở dài một hơi, nuôi một đứa con gái vông ân bội nghĩa như vậy như vậy thật là...
Vẻ mặt Cố Lâm Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Mẹ, mẹ không thể tiếp tục như vậy nữa, mẹ cứ suốt ngày bận rôn công việc như vậy làm gì chứ? Chỉ cần mẹ khiến ba thuần phục, thì chúng ta còn thiếu tiền nữa sao? Hơn phân nửa thành phố A này là của ba đó. Mẹ nhìn mình xem nếp nhăn càng lúc cáng nhiều rồi ."
Uông Tiểu Kinh nhìn con gái, vẻ mặt dịu dàng, vỗ đầu con gái, "Được rồi, con đừng quản lý chuyện của mẹ nữa, quản lý tốt chuyện của mình là được. Tên nhóc Chu Trường An cũng không tệ, con với nó ở bên nhau cho thật tốt đi, đừng đi gây chuyện nữa."
Cố Lâm Lâm le lưỡi, không dám nói cho mẹ cô ta biết buổi chiều mình vừa mắng Chu Trường An một đống lời, còn đuổi hắn đi .
Uông Tiểu Kinh cũng lười hỏi, đuổi con gái đi rồi thì cơ thể trở nên cực kỳ mệt mỏi, thay quần áo đi tắm, lúc quay lại phòng ngủ bà nhìn vào cửa kính trong phòng, thân thể thon gầy, khô quắt như là ngay cả hơi nước cũng không có . Bà đến gần để nhìn rõ khuôn mặt mình, rõ ràng bà chỉ mới ba mươi chín tuổi, thế nhưng đã có nhiều nếp nhăn như vậy. không đành lòng nhìn tiếp, bà tắt đèn, nằm ở trên giường từ từ nhắm hai mắt.
Bà sao lại trở nên già như vậy chứ?
Đúng rồi, con gái cũng sắp 21 tuổi .
Bà có dáng vẻ như thế này, người kia nhìn thấy có thể nhận ra sao?
Nghĩ đến điều này bà ngồi dậy, mở đèn ngủ ở đầu giường, kéo ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đen, vừa nhìn thấy là đã biết nó đã có từ rất lâu rồi, bìa ngoài đã hư hao rất nhiều, trang giấy bên trong đã ố vàng từ lâu. Uông Tiểu Kinh cầm cuốn sổ nhỏ kia,ngón tay không ngừng vuốt ve tấm bìa