
sao lại biết ông ta và Tùng Chí Quân đồng kỳ chứ?
Cố Trì Tây vào phòng bao, liền nhìn thấy vẻ mặt rêu rao đầy ý cười của Thẩm. Cái dáng vẻ này... Lão Thẩm quả thật là ngứa da, muốn ăn đòn .
Lão Thẩm đứng lên, vung tay với Cố Trì Tây, "Đến đến, tôi giới thiệu cho ông một chút, vị này là Thái bí thư chắc ông biết rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều, vị này là chủ biên bộ tuyên truyền Đảng ủy của tạp chí Đảng, Tùng Chí Quân, hôm nay tới đây chính là cố ý muốn gặp ông."
Lão Thẩm cố ý nhấn mạnh hai chữ "Cố ý" này.
Cố Trì Tây cười nhẹ, đưa tay ra với Tùng Chí Quân, hai người bắt tay, "Hân hạnh được gặp mặt."
"Lão Tùng a, vị Cố gia này là đại nhân vật ở thành phố A, rất khiêm tốn, người bình thường không thể gặp ông ấy đâu." Lão Thẩm nói.
Tùng Chí Quân cười gật đầu, "Vâng, Vâng, hôm nay có thể quen biết ông thật là vô cùng vinh hạnh." Kỳ thật ông cảm thấy có chút hoang mang, người này rốt cuộc là có lai lịch gì. Bất quá nhìn khuôn mặt và khí chất này, quả thật không phải là người bình thường.
Thái bí thư nhìn thấy Cố Trì Tây thật sự đến , cũng rất kinh ngạc. Vị này từ lúc nào có thể dễ mời như vậy chứ, thể diện của Tùng Chí Quân cũng thật lớn.
"Cố gia, lão Tùng gần đây muốn biên soạn một quyển sách, có thể phỏng vấn ngài một chút về quá trình gầy dựng sự nghiệp mà ngài đã trải qua hay không?" Thái bí thư nói.
Tùng Chí Quân kinh ngạc một chút, lão Thái vậy mà lại dùng kính ngữ đối với vị Cố gia này.
Cố Trì Tây cười cười, "Con người tôi không có gì thú vị, cũng không có gì không thể nói. Phỏng vấn thì thôi đi, bây giờ coi như là đang kết giao bạn bè đi."
Lão Thẩm đưa mắt nhìn Cố Trì Tây, cười nói: "Nhanh như vậy đã từ chối người ta, ông từ xa chạy tới đây làm gì?"
Cố Trì Tây quét qua hắn một chút rồi nói, "Tùng chủ biên nhìn còn rất trẻ, không biết năm nay đã bao nhiêu tuổi?"
Tùng Chí Quân kinh sợ, "không dám không dám, năm nay tôi đã 45 rồi, không dám xưng là trẻ tuổi nữa rồi, ngược lại là Cố gia nhìn trông còn rất trẻ."
Lão Thẩm nhìn không được cười, "Ông ấy cũng không nhỏ, trẻ hơn ông hai tuổi, năm nay 43 rồi."
Tùng Chí Quân nhếch miệng cười cười, "Hổ thẹn hổ thẹn, Cố gia mới 43 tuổi đã oai phong khắp thành phố A, quả thật kiến tôi bội phục."
"Nghe nói ông có con gái học ở đại học A sao?" Lão Thẩm hỏi.
Tùng Chí Quân sửng sốt, trả lời có chút mờ mịt, "Vâng, con gái nhà tôi năm nay mới hai mươi, đang học năm hai đại học A."
"thật khéo,con gái lão Cố cũng học năm hai đại học, con gái ông học khoa gì?" Lão Thẩm hỏi.
Tùng Chí Quân đáp: " Quản lý Tài chính, không biết thiên kim Cố gia học khoa gì."
Lão Thẩm giống như đã đạt được ý nguyện vỗ tay, trợn mắt nói, "Ai nha! thật trùng hợp,thiên kim Cố gia cũng học khoa quản lý tài chính! Xem ra là bạn cùng lớp với con gái ông rồi!"
Tùng Chí Quân cười gật đầu, nhìn Thái bí thư, cảm thấy không còn gì để hoang mang nữa. Hơn nửa ngày mới biết thì ra người ta vì San San mới cho mình mặt mũi.
Sắc mặt Cố Trì Tây không được tốt, hắn cảm thấy lão Thẩm này thật có tâm làm phiền chết hắn. Sau đó hắn cẩn thận quan sát Tùng Chí Quân một lần, hắn cảm thấy người này là người trung thật lại có một phần gì đó của người gia giáo cổ hủ, nói thẳng ra thì không phải là người có thể làm chuyện lớn . Nhưng là, ông ấy lại nuôi được một đứa con gái tốt
Vì thế hắn lại nghĩ tới câu nói kia của San San, " Ba mẹ tôi yên phận thủ thường hơn nửa đời người vẫn luôn lấy đứa con gái là tôi làm niềm kiêu ngạo."
thì ra ba của San San là người như vậy.
Trương Tân gọi điện thoại tới, Cố Trì Tây liền đứng lên ra hành lang nhận điện thoại, khi cúp điện thoại hắn phát hiện lão Thẩm cũng đi ra , khuôn mặt vẫn luôn nở nụ cười nhìn hắn.
"Thế nào, ông còn không mau chào hỏi cha vợ tương lai sao." Lão Thẩm vui vẻ đáng đánh đòn.
Cố Trì Tây cười cười, dùng vẻ mặt nham hiểm nhìn hắn, cũng không nổi giận.
"Ai lão Cố, ông nói xem, nếu như Tùng Chí Quân biết ông có ý với con gái ông ấy, ông ấy còn đối xử khách khí với ôn như vậy nữa không?" Lão Thẩm vui vẻ nói.
Cố Trì Tây bình tĩnh nói: "Chúng tôi đã chia tay , không sao cả."
Lão Thẩm nghiêng đầu, sờ sờ cằm, "Nhìn bộ dạng ông thế này…là chưa đoạt tới tay sao? Cứ như vậy buông tay sao? cô bé kia quá cứng đầu sao ?"
Cố Trì Tây không có trả lời, xoay người phải trở về phòng bao, tới khúc quanh Phan Nghiễm Sinh bỗng nhiên xông ra, ân cần chào hỏi, "Cố gia, hôm nay thật là đúng dịp, ngài cũng tới Ceasar Vuitton? Sao không nói sớm, tôi có cổ phần ở đây, ngài ở phòng nào? Tôi gọi người mang miễn phí hóa đơn cho ngài."
Cố Trì Tây chỉ liếc mắt nhìn hắn, loại người này thật là biết lợi dụng mọi lúc mọi nơi.
Lão Thẩm phía sai đi tới, vẻ mặt cũng không tốt, "Vị này thật khách khí, nhưng bữa này là tôi mời, bên trong còn có khách, xin lỗi không thể típ đón."
Phan Nghiễm Sinh nhìn căn phòng hai người bước vào, một mình đứng ở cửa, ánh mắt lộ ra sự hung tợn. Mấy cái lão già này, một người sao với một người còn hơn, thật sự coi mình như vương gia mà.
Trong đầu hắn nhớ lại câu nói kia của lão Thẩm, Phan Nghiễm Sinh nở nụ cười, "cô bé kia quá cứng đầu?",cuối c