Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327851

Bình chọn: 9.5.00/10/785 lượt.

công tác tư tưởng xong thì quyết định bình tĩnh quên đi quá khứ. Tháng 6 gió đêm rất mát, mang theo hơi ẩm. Triệu Nhiên vừa tắm rửa xong đi ra từ phòng tắm, cô ấy cầm một chậu quần áo ra chỗ vòi nước giặt quần áo.

Hai người các cô đều có tâm sự nên không nói chuyện.

Bỗng nhiên tiếng di động vang lên, cô vừa nhìn thì lập tức đau đầu, lại là cái dãy số kia. Tùng San cau mày nhìn chăm chăm vào màn hình, Triệu Nhiên ngồi một bên xoay đầu lại nhìn cô, hỏi: "San San, điện thoại trên tay cậu kêu kìa, sao lại không bắt?"

Tùng San sửng sốt, "A?"

Di động đột nhiên giống như vật nóng phỏng tay, cô làm sao cũng thấy không phải, cô tính trượt màn hình tắt cuộc gọi, lại không thể ngờ tay buông lỏng, màn hình đang phát sáng cứ như vậy một đường bay khỏi ban công. Nó y như một ngôi sao băng, lóe qua trời đêm rồi bay thẳng xuống đất.

Triệu Nhiên kinh sợ, vội vàng đi tới, hai tay đầy bọt xà bông vịn lang cang nhìn xuống dưới, "Thực xin lỗi thực xin lỗi, là mình làm cậu hoảng !"

Tùng San giống như nhẹ nhàng thở phào, cười cười: "Không trách cậu, là mình trượt tay ."

Triệu Nhiên lấy khăn lau lau tay, lôi kéo Tùng San nói: "Mình xuống xem thử đi, biết đâu sửa lại xài vẫn được."

Cho dù là loại chống rớt cũng không thể chịu nổi cú rớt này.

Triệu Nhiên cầm một đống linh kiện để lên bàn, Tùng San từ đống linh kiện đó rút ra cái sim để lên bàn, cô cười: "uhm, chuyện này cũng không có là gì, coi như bị trộm mất vậy."

Triệu Nhiên vẻ mặt đầy sự hối lỗi, "San San, thực xin lỗi, mình, mình mua cái khác cho cậu nhé."

Tùng San vội vàng vẫy tay, "Không liên quan tới cậu, tại mình thất thần, sao có thể đổ lỗi cho cậu chứ!"

Đúng lúc Lý Yến vừa từ thư viện về nhìn thấy đống linh kiện trên bàn, cười đáng đánh đòn, "San San, gần đây cậu thật may mắn, máy tính hư có máy mới, bây giờ cái điện thoại này cũng tiêu rồi, cậu mua cái mới luôn đi."

Tùng San bóp trán, "cái điện thoại này mẹ mình vừa mua cho mới có nửa năm, xem ra hè này mình phải đi làm thêm để mua cái khác rồi."

Lý Yến vui vẻ, "Sợ cái gì, không phải còn có chị họ của cậu sao? Xin chị ấy mua cho cậu một cái khác không phải là tốt sao."

Vẻ mặt Tùng San cứng đờ, cô cười nói: "Cậu nghĩ chị ấy là ông già Noel hay sao? Mình muốn cái gì chị ấy cũng đáp ứng?"

Triệu Nhiên nãy giờ vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên vẻ mặt hơi phức tạp, nhưng vẫn không nói gì.

Cũng gần mười hai giờ rồi, nghĩ ba mẹ chắc cũng đã ngủ, Tùng San nhờ Lý Yến cho mượn điện thoại di động nhắn cho Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp một cái tin nhắn, nói cho bọn họ biết điện thoại của cô đã bị hư mấy ngày tới không liên lạc được.

"Vài ngày tới không có điện thoại, cuộc sống như người tiền sử rồi, đúng lúc có thể yên tĩnh cho kì thi thử cuối kỳ." Tùng San nghiêm túc cười nói.

Như vậy cũng tốt, cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh.

Cố Trì Tây nghe trong điện thoại không ngừng lặp lại "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được", tâm trạng của hắn trở nên không tốt. Mặc dù đây là chuyện hắn đã đoán trước nhưng hắn vẫn cảm thấy không chịu nổi. Vung tay một cái, chiếc điện thoại rơi mạnh xuống sàn phòng khách, vang lên tiếng vang thanh thúy,khiến lão Tần đang ngủ giật mình sủa “gâu gâu”.

Sao lại khó như vậy chứ?

Hắn chỉ là rất yêu một người con gái, muốn yêu chiều cô ấy mà thôi.

Sao lại khó khăn như vậy?

Nhưng cô càng không cho, hắn lại càng muốn. Muốn đến mức nổi điên.

Cái điện thoại đang nằm yên tĩnh trên mặt đất bỗng nhiên vang lên, Lão Tần ngoan ngoãn vẫy đuôi chạy tới, ngậm cái điện thoại trọng miệng mang tới. Vẻ mặt Cố Trì Tây dịu đi, hắn vuốt lông trên lưng Lão Tần, nhận điện thoại.

"Cố tổng." Trương Tân nói chuyện ngắn gọn.

"Ừ." Cố Trì Tây lên tiếng trả lời.

"Vừa mới nhận được tin tức, di động của Tùng San từ ban công rơi xuống, đã hư hoàn toàn." Trương Tân nói.

" Từ ban công rơi xuống?" Cố Trì Tây lặp lại hỏi.

"Vâng, nghe nói là chuông điện thoại di động vang lên, chưa kịp nhận đã rơi xuống." Trương Tân giải thích.

Cố Trì Tây dừng một lát, "Được rồi, tôi đã biết . Ngày mai cậu tới đây lấy điện thoại mang cho cô ấy."

Cúp điện thoại, Cố Trì Tây thở dài, cười thật bất đắc dĩ .

Nhắm mắt lại hắn cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ kích đông của bé con khi thấy hắn gọi tới. Quả thực chính là chim nhỏ sợ cành cong.

Nhưng cần gì phải vậy chứ.

Trương Tân đi đến cửa ký túc xá nữ thì thấy Triệu Nhiên một mình đứng trước cửa, đèn đường mờ ảo, cô chiếc đầm rộng rãi, dưới chân mang một đôi dép plastic, buổi tối đèn đường có rất nhiều côn trùng vây quanh, cô thường thường vung cánh tay vội vàng đuổi muỗi. Nhìn thấy Trương Tân đi tới, vẻ mặt cô trở nên rất khẩn trương.

"San San cùng Lý Yến đến thư viện rồi, chắc cũng sắp trở lại." Trương Tân còn chưa mở miệng, Triệu Nhiên đã chủ động nói.

Trương Tân không có nói tiếp, từ trong túi lấy ra một cái điện thoại đưa cho cô, "Đưa cái này cho Tùng San."

Triệu Nhiên nhìn cái di động kia, không có nhận lấy, ánh mắt chăm chú nhìn Trương Tân, "Anh đợi một lát rồi tự đưa cho cô ấy."

Trương Tân đối diện cô nói, "Vì sao?"

Triệu Nhiên hít sâu một hơi, "Về sau tôi


XtGem Forum catalog