Polly po-cket
Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328221

Bình chọn: 8.00/10/822 lượt.

ư người xa lạ. Thái độ của hắn như vậy khiến cho Tùng San có chút không thích ứng, khẽ rũ mắt xuống.

Lão Thẩm cười nói: "Bên tuyển dụng nhân viên của các người thật biết chọn người, sao có thể có bản lĩnh cao cường như vậy, còn mời được San San của chúng ta làm nhân viên chứ ?"

Chị Ngô đứng một bên cười nói: "Tùng San là được chúng tôi qua mấy vòng phỏng vấn mà lựa ra, thì ra là người quen của chủ tịch Thẩm, thật đúng là rất khéo."

Lão Thẩm giống như không hề gì xoa xoa đầu Tùng San, hiền lành nói: "Đừng quá sức nhé, lát nữa hội nghị khai mạc kết thúc đến nói chuyện với chú Thẩm đi."

Tùng San lạnh nhạt cười cười: "Chú Thẩm là người bạn rộn, hôm nay tới tham gia tới tham gia hội nghị có biết ban người muốn nói chuyện với chú đấy, cháu nào dám làm trễ nãi việc của chú. Huống hồ hôm nay cháu là người làm công sao có thể vì chuyện riêng mà bỏ bê công việc."

mắt Lão Thẩm sáng lên, hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Cố Trì Tây. Hắn thật nhìn không ra cô bé này lại biết ăn nói như vậy, thật sự rất thú vị.

Cố Trì Tây vẫn làm như không thấy, dáng vẻ hòa nhã như thường, yên lặng không nói gì.

Trương Tân vẫn luôn đi theo sau Cố Trì Tây bước lên phía trước, nói nhỏ bên tai Cố Trì Tây: "Cố tổng, nghi thức khai mạc chính thức bắt đầu rồi."

Cố Trì Tây gật đầu, vỗ vai lão Thẩm, "Đi thôi."

Lão Thẩm cười một tiếng, "San San, ngày mai chú Thẩm lại tìm con nói chuyện." Sau đó hắn xoay người, đi theo Cố Trì Tây vào hội trường.

Những người vây quanh họ cũng lục tục đi vào hội trường. Lúc này Tùng San mới mở miệng thở hổn hển, cô cảm thấy xung quang ít người không khí cũng mát mẻ hơn.

Chị Ngô nhìn Tùng San, muốn nói lại thôi, xoay người rời đi.

Tề Duyệt Tâm đẩy đẩy cánh tay Tùng San, giật mình nói: "San San, Sao cậu có thể quen biết một nhân vật lớn như thế chứ! Sao cậu không nói sớm?"

Tùng San có chút đau đầu, cả ngày chạy đi chạy lại muốn gãy cả chân, bụng đói lép kẹp, bây giờ ncon2 xảy ra chuyện ngoài ý muốn, não bộ của cô thật sự không hoạt động nổi nữa.

Chị Ngô đi ra, đem cánh cửa hội trường đóng kĩ lại. Từ trong hai cánh cửa tinh xảo kia truyền ra tiếng vỗ tay ào ào.

"Bây giờ tôi đi nhìn xem bên phòng tiệc chuẩn bị như thế nào, hai người ở đây trong chừng, còn có vài vị khách quý chưa tới, lát nũa họ tới thì cho họ kí tên rồi đưa vào vị trí, biết không?" Chị Ngô nói xong nhìn thoáng qua Tùng San, trong ánh mắt mang theo sự khinh miệt.

Tề Duyệt Tâm cười cười: "Chị Ngô yên tâm đi, nơi này cứ giao cho bọn em."

Sau khi chị Ngô đi, Tùng San bình tĩnh liếc nhìn danh sách ký tên của những người tới tham dự, sau đó tay cô dừng lại trên một hàng trống, nơi đó có ba chữ, Uông Tiểu Kinh

Kết quả đến khi lễ khai mạc kết thúc người tên Uông Tiểu Kinh vẫn không xuất hiện.

Tề Duyệt Tâm nghe tiếng vỗ tay trong hội trường, bàn tay khép lại quyển sổ ký tên, "Được rồi, bữa tiệc sẽ lập tức bắt đầu, chúng ta cũng xong việc rồi."

Tùng San gật đầu, "Ừ, mình sẽ gọi cho ba mình bảo ông ấy tới đón."

Tề Duyệt Tâm vui vẻ, "Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đợi ba tới đón ? Bây giờ vẫn chưa trễ nha."

Tùng San bất đắc dĩ thở dài, "Aiz, cậu không biết đâu, ba của mình nhất định đòi tới đón mình, mình làm cách nào cũng không ngăn được!"

Bố Tùng vốn dĩ không hề muốn con gái mình đi làm thêm, cho nên từ lúc sáng khi Tùng San ra cửa thì không lúc nào yên lòng. Cả một ngày ở đơn vị ông như đứng đống lửa, như ngồi đống toàn nghĩ tới minh tứa gạt trên truyền hình. May mà Tùng San rất hiểu chuyện sau khi đến nơi liền chụp cho ông một tấm ảnh rồi gửi qua, chứng minh mình hoàn toàn rất an toàn. Dù vậy bố Tùng vẫn kiên trì nói buổi tối sẽ tới đón cô về nhà.

Tề Duyệt Tâm che miệng cười nói: "San San, ba ba của cậu thật sự rất yêu cậu ."

Tùng San có chút xấu hổ, cầm di động đi qua một bên, khi cô vừa cùng bố Tùng nói chuyện điện thoại xong, thì nghe thấy tiếng của chị Ngô: "Tùng San, Tề Duyệt Tâm, hai người qua đây một chút."

Tùng San quay đầu, nhìn thấy bên cạnh chị Ngô có một người đàn ông, dáng người không cao, hơi mập, ánh mắt thoạt nhìn rất gian tà . Cô cảm thấy hình như đã gặp người này ở đâu đó nhưng lại nhớ không ra.

"Đây là Phan tổng của chúng ta, ngài ấy nghe nói hai người hôm nay làm việc rất tốt nên tới gặp một chút." sắc mặt chị Ngô lạnh như băng giới thiệu.

Tùng San cùng Tề Duyệt Tâm liếc nhau, cùng nhau cười nói với vị Phan tổng kia, " xinh chào Phan tổng."

Phan Nghiễm Sinh hé ra nụ cười hiền lành, ánh mắt dừng trên người Tùng San, "Cô gái nhỏ này không tệ, vẫn còn là sinh viên sao ?"

Tùng San gật đầu, "Vâng, sau khi khai giảng sẽ là sinh viên năm thứ tư đại học ."

"Học chuyên ngành gì?" Phan Nghiễm Sinh không hề để ý hỏi tiếp.

Tề Duyệt nóng vội trả lời: " Quản lý tài chính, hai chúng tôi đều học đại học A."

Phan Nghiễm Sinh ra vẻ kinh ngạc nói: "Không tệ lắm, rất có tiền đồ."

Phan Nghiễm Sinh quay đầu nhìn Ngô tỷ, "Nếu hai người này năng lực làm việc tốt, không bằng cứ ở đây tiếp tục làm việc đi." Sau đó hắn lại nhìn Tùng San và Tề Duyệt Tâm, "Hai người khi học năm tư đầu phải tìm nơi thực tập đúng không ? Có muốn ở lại c