Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328215

Bình chọn: 7.00/10/821 lượt.

từ trong hòm lấy ra 2 cái danh thiếp màu vàng đưa cho Trương Tân, "Tốt, trước tiên ngài ký ở đây, sau đó tôi cho người đưa ngài tới chổ ngồi." Nói xong cô ấy nhìn về phía Tề Duyệt Tâm.

Tề Duyệt Tâm đang cứng người một hồi, nghe xong lời nói của chị Ngô cô ta nhìn Tùng San, lúc này mới cười nói: " Xin chào trợ lý Trương, mời ngài ký ở đây."

"Tùng San, mang trợ lý Trương đi tới vị trí số 8, 9 hàng thứ nhất." Chị Ngô phân phó nói.

Tùng San hơi cúi đầu, "Vâng." Sau đó cô nhìn thoáng qua Trương Tân, "Xin mời ngài đi theo tôi."

Giọng nói của cô cực kì bình tĩnh, như đang nói với người xa lạ.

Trương Tân yên lặng cùng Tùng San đi vào hội trường, ngồi vào vị trí ở giữa dãy thứ nhất, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Cám ơn."

Tùng San bình thản trả lời: "Không cần khách sáo."

Cô xoay người rời đi, đi được một khoảng cô mới thở ra một hơi. Sao có thể có chuyện trùng hợp như thế chứ. Nghĩ đến chuyện lát nữa còn phải gặp Cố Trì Tây, da đầu cô tê rần cả lên.

Khi quay lại của nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Tề Duyệt Tâm, cô mới nhớ lại lần trước Tề Duyệt Tâm ở trước cửa ký túc xá nữ giúp cô nhặt tiền đã gặp qua Trương Tân.

"Tùng San, mang trợ lý Chu tới dãy thứ tư ghế số 6." Chị Ngô lại lên tiếng .

Tùng San trả lời, "Vâng ạ." Vừa quay đầu, người cô thấy chính là Chu Trường An.

CMN, CMN, CMN!

Chu Trường An nhìn thấy Tùng San cũng sửng sờ, sau đó hắn cười cười: "Làm phiền cô."

Cái thái độ này thật sự là coi Tùng San như người xa lạ.

Tùng San kiềm nén suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, sau đó bình tĩnh mỉm cười, "Xin mời đi theo tôi."

Khi xoay người mình thấy vẻ mặt của Tề Duyệt Tâm, cô mới hiểu được thì ra vừa rồi ánh mắt của cô ấy có nghĩa là như vậy.

Chu Trường An buông túi xách trên tay xuống, nhìn Tùng San, "San San, sao em lại ở đây ?"

Tùng San cười cười: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là người được thuê làm chút việc để kiếm thêm tiền mà thôi."

Chu Trường An run run khóe miệng, trong ánh mắt mang theo sự lo lắng cười nói: "Thật khéo, lát nữa mẹ của Lâm Lâm cũng tới."

Có một loại người chính là như vậy, luôn đem sự lo lắng của mình nói ra khỏi cửa miệng.

Tùng San vui vẻ, cố ý nói: "A, vậy anh phải để tôi gặp một chút, tôi thật muốn nhìn xem một người mẹ như thế nào lại dạy ra đứa con gái như vậy."

Chu Trường An hoảng sợ, "San San, em..."

Tùng San bất đắc dĩ lắc đầu, "Hù dọa anh thôi, vậy mà anh cũng tin ? Chu Trường An rốt cuộc là anh ăn cái gì để lớn lên vậy, là gan thật nhỏ?"

Chu Trường An thở dài, "San San, em đừng làm anh sợ."

Tùng San lười để ý hắn, xoay người nói: "Chị đây rất bận rộn không rảnh rỗi để ý tới anh."

Trương Tân đang ngồi ở dãy thứ nhất đột nhiên đứng dậy, đi nhanh tới. Tùng San nhìn thấy sửng sốt, sau đó cô thấy Trương Tân đi ngang qua mình, suýt nữa có đã hỏi ra một câu, anh muốn làm gì.

Kết quả Trương Tân chỉ đi ngang qua cô, không hề liếc nhìn cô một cái, rời khỏi hội trường.

Tùng San âm thầm thả lỏng, sau đó cô cảm thấy tên Trương Tân này thật đáng giận. Chỗ ngồi của anh ta gần như vậy, nãy giờ cô cùng Chu Trường An nói chuyện anh ta chắc chắn nghe được rõ ràng. Còn chọn ngay thời khắc mấu chót mà đứng lên, giả vờ như người xa lạ đi ngang qua cô nữa chứ.

Lát sau người tới tham gia ngày càng nhiều, Tùng San một mình mang khách tới chỗ ngồi không xuể, Tề Duyệt Tâm dừng việc cho khách kí tên đi phụ giúp cô. Nhưng lòng của Tùng San luôn có chút không yên, trong đầu cô không ngừng suy nghĩ lời nói vừa rồi của Chu Trường An.

Mẹ Cố Lâm Lâm cũng tới, đó sẽ là người như thế nào.

Vì thế cô vừa vội vàng dẫn khách vừa nhìn về phía Chu Trường An, nhưng vị trí bên cạnh hắn vẫn trống không.

Còn mười phút nữa thì khai mạc chình thức bắt đầu, cửa thang máy ở hội trường mở ra, một đám người bước ra, người người trước trước sau sau, nhưng lại giống như đang vây quanh hai người ở giữa.Nhìn xuyên qua đàm người đó, Tùng San thấy được Cố Trì Tây.

Trên khuôn mặt anh tuấn vẫn là nét dịu dàng hòa nhã, mang theo ý cười như có như không, nhưng ý cười kia sau lưng lại ẩn chứa khí thế mạnh mẽ bức người. Người đàn ông như vậy, bản thân chính là một cái động đen, tự động thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Ánh mắt của Tùng San và Cố Trì Tây giao nhau sau đó rời đi.

Cố Trì Tây tiếp tục đi tới trong sự bao quanh của mọi người, Tùng San thì lại cúi đầu.

lão Thẩm bên cạnh Cố Trì Tây vừa ra cửa thang máy đã sớm nhìn thấy Tùng San ở nơi đó, hắn không có ý tốt thục thục lão Cố, lsau đó phát hiện người bên cạnh không có phản ứng.

Đùa gì chứ ? Rõ ràng muốn gặp người ta đến phát điên rồi, lúc này gặp được lại bày ra dáng vẻ như không có gì.

Lão Thẩm thở dài, uổng công hắn khổ tâm một hồi.

Vì thế khi đám người kia đi ngang qua bên người Tùng San thì lão Thẩm bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tùng San, lớn tiếng cười nói: "U, đây không phải là San San sao? Sao cô lại ở đây?"

Mọi người vội vàng nhường ra một con đường, đồng loạt nhìn về phía Tùng San.

Tùng San cười gượng một chút, "Thẩm... chú Thẩm, xin chào."

Cố Trì Tây đứng bên cạnh lão Thẩm rốt cuộc cũng nhìn về phía cô, vẻ mặt không chút gợn sóng, y nh