
i ba mẹ: "Đây là tiền bối của con, tên Tống Đào. Ngày hôm qua con đã ra ngoài tìm anh ấy.”
Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp nhìn thoáng qua nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười mừng rỡ.
"Tống Đào à, xin chào, bác là ba của San San, thật sự cảm ơn cháu!" Tùng Chí Quân đi tới bắt tay Tống Đào.
Phương Tiểu Tiệp cười nói: "Mau vào nhà ngồi, đứng ở đây làm gì.”
Tùng San khẽ nhíu mày, vội vàng nói: "Tiền bối, không phải anh nói hôm nay rất bận sao? Sao còn cố ý đến đây làm gì, không làm chậm trễ công việc của anh chứ?"
Tống Đào hiểu ý, cười nói: "Anh đi ngang qua đây, nhìn thấy gia đình em không sao là tốt rồi. Bác trai bác gái, hôm nay cháu có việc không thể vào nhà ngồi chơi, sau này cháu sẽ tới nhà thăm hỏi.”
Tùng Chí Quân gật đầu, "Tốt tốt, con còn việc bận mà, cứ đi đi.”
Tùng San quay đầu nói với ba mẹ: "Con đi tiễn anh ấy.”
Phương Tiểu Tiệp vẫy tay, "Đi đi, đi đi, cảm ơn người ta cho thật tốt vào.”
Tùng San theo Tống Đào đi khỏi khu phố, cô quay đầu nhìn quanh xác định không có ai mới vội vàng khom lưng trước mặt Tống Đào, "Tiền bối, cảm ơn anh!"
Ánh mắt Tống Đào phức tạp nhìn Tùng San, "San San, đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại muốn gạt ba mẹ? Nếu không phải sáng nay anh có việc tới tìm em thì em làm thế nào cho qua chuyện này?"
Tùng San thở dài, "Cho nên em mới muốn cảm ơn anh, tiền bối, anh xuất hiện quá đúng lúc. Nếu không có anh, em thật sự không biết nên làm gì bây giờ.”
Tống Đào nhăn mày, "San San, em nói cho anh biết rốt cuộc là có chuyện gì?"
Tùng San cười khổ, "Một vài câu khó nói hết được, tiền bối anh không phải có chuyện cần làm sao?"
Tống Đào nhìn đồng hồ trên tay một chút, nhíu chặt mày, "San San, chiều nay năm rưỡi anh tan tầm, em có thể gặp anh nói rõ mọi chuyện chứ?"
Tùng San gật đầu, "Được, năm rưỡi, gặp nhau trước cổng trường, được chứ?"
Tống Đào gật đầu, "Anh đi trước, có gì thì nhớ gọi điện thoại cho anh.”
Thấy Tống Đào bắt xe taxi, vội vội vàng vàng rời đi, lúc này Tùng San mới thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mọi việc vẫn chưa xong.
Cô lấy điện thoại trong túi quần ra, gọi cho Cố Trì Tây.
Lúc Cố Trì Tây nhận được điện thoại, vừa khéo gặp chị Trương đưa Lão Tần ra ngoài tản bộ trở về. Lão Tần ra ngoài chạy một vòng rất có tinh thần, lúc lắc cái đuôi nhào vào trong ngực Cố Trì Tây, sủa "Gâu Gâu" với chủ nhân không ngừng.
Điện thoại thông Tùng San đã nghe được tiếng, "Gâu Gâu!"
Cô sửng sốt một chút, cười nói: "Lão Tần, chào buổi sáng.”
Nghe thấy tiếng nói trong trẻo như tiếng gió, tâm tình của Cố Trì Tây cực kì thoải mái.
"San San, ăn điểm tâm chưa?" Hắn tuỳ tiện hỏi.
"Ừm, ăn rồi.” Cô chậm chạp trả lời.
Lão Tần giống như nghe được giọng nói của Tùng San, sau khi nghe thấy Tùng San gọi một tiếng Lão Tần, thì càng hăng hái sủa "Gâu gâu".
"Thật xấu hổ, Lão Tần vừa ra ngoài tản bộ trở về, nên rất phấn khích.” Giọng nói của hắn rất ấm áp.
"Ừm.” Cô nhẹ nói một tiếng, sau đó im lặng.
"San San?"
"Cố Trì Tây.”
"Sao vậy?"
"Cám ơn chú.”
Hắn im lặng một lát, mới mở miệng nói: "San San, thật ra em không cần phải cảm ơn tôi.”
Tùng San lại nói: "Cố Trì Tây, tôi đang ở gần nhà, chú tới đón tôi đi.”
Hắn suy nghĩ một chút, trả lời: "Được, tôi đến ngay.”
Sắc mặt của cô bé không được tốt lắm, quanh mắt xuất hiện một quầng đen, vừa nhìn là biết tối qua không ngủ đủ. Cố Trì Tây giúp cô mở cửa xe, sau đó lại giúp cô cài dây an toàn, động tác rất thành thạo.
"Tối qua ngủ không ngon sao?" Hắn vừa lái xe vừa hỏi.
Cô cười cười, là không ngủ mới đúng.
"Sợ tôi không giải quyết được chuyện này sao?" Hắn hỏi rất nhẹ.
Cô lắc đầu, "Không, tôi biết chú nhất định sẽ giải quyết việc này êm đẹp.”
Hắn mỉm cười, lại nói: "Vậy tại sao không ngủ được? Còn lo lắng chuyện gì sao?"
Cô không nói, hơi hơi cúi đầu.
Hắn cũng không tiếp túc hỏi, cả một đoạn đường hai người đều không nói gì. Đến Giang Phong Uyển, Cố Trì Tây dừng xe, đưa cô tới cửa, lấy chìa khóa ra. Tùng San nhìn cánh cửa kia ngẩn người. Nếu tối qua cô không tới gõ cánh cửa này thì hôm nay sẽ ra sao?
Cố Trì Tây mở cửa, dắt tay cô đi vào nhà, Lão Tần nghe thấy tiếng động lập tức chạy ra, vui vẻ nhào về phía Tùng San.
Tùng San ôm Lão Tần, cười rất ngọt.
Cố Trì Tây cũng mỉm cười, kéo Lão Tần đang dính lấy người San San ra, nắm tay cô tới sô pha trong phòng khách ngồi xuống, "Lão Tần lâu rồi không phấn khích như vậy.”
Tùng San nhìn đôi mắt như hòn bi đen láy lúng liếng của Lão Tần, cười nói: "Có thể vì ở nhà một mình quá cô đơn không có ai chơi cùng nó.”
Cố Trì Tây nhìn cô, cười nhẹ không nói.
Tùng San cảm thấy ánh mắt kia có chút thâm ý, cô mới ý thức được lời vừa rồi hình như không thích hợp, cười nói: "Chú đừng nghĩ nhiều, không phải tôi châm chọc chú đâu.”
Cố Trì Tây vẫn nhìn cô, khóe miệng càng thêm cong lên. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh khổng lồ sát đất, chiếu lên vai hắn, khiến người đàn ông này như được bao quanh bởi một lớp ánh sáng màu vàng nhạt.
Vừa thấy nụ cười kia tim Tùng San đập càng lúc càng nhanh. Cô vội vàng cúi đầu, xem ra đã lâu lắm rồi cô không tiếp xúc với người này. Thật là đáng giận