
Năm 1998.
Kiều Duy Đóa vô cùng hài lòng với cuộc sống của mình. Cô có yêu cầu rất cao cho bản thân, cô thích ăn mặc đẹp, tóc tai gọn gàng. Bộ đồng phục trắng tinh luôn ủi phẳng lì, các nút áo được cài cẩn thận, thậm chí ngay cả đôi giày cũng là màu đen bóng láng.
Cô làm bất cứ việc gì cũng tuân thủ đúng kỷ luật, cô rất chán cái cảm giác bị lệch đường ray. Ví dụ, cô học trong một trường quý tộc nhưng mỗi lớp luôn có vài học sinh cá biệt, khiến cô cảm giác ngôi trường này thật chệch đường ray.
“Nghe đồn năm nay các nam sinh bỏ phiếu bầu Kiều Duy Đóa là hoa khôi giảng đường đấy!” Cô đứng trước cửa lớp, bỗng nghe một tốp nữ sinh bất mãn đang bàn tán về mình.
“Bọn nam sinh ai nấy cũng nói phát ốm với con nhỏ đó, thế tại sao lại chọn nó nhỉ?” Câu hỏi thật buồn nôn.
“Phát chán với con nhỏ Kiều Duy Đóa, vừa kiêu căng lại vừa tự phụ. Thật đúng với cái tên Kiều – Duy – Đóa của nó…” Trong đám có một nữ sinh cất giọng the thé khó nghe và kèm theo vẻ mỉa mai: “Làm như trên đời này chỉ có một đóa hoa duy nhất là nó!”
Bình thường dáng vẻ của cô giống ‘có một không hai’[1'> lắm sao? Kiều Duy Đóa suy nghĩ chẳng biết có nên vào lớp không.
“Chả phải nó trông xinh đẹp, gia đình còn giàu sang à? Đúng là thứ con gái mắt để trên đầu!” Một nữ sinh tên Thường Hoan cũng nhún vai nói theo: “Thật đáng tiếc, ngay cả Tống Phỉ Nhiên cũng đổ ầm ầm dưới sắc đẹp mê hồn của nó.”
Xem ra nhân duyên của cô thực kém cỏi, các nữ sinh cảm thấy cô không xứng với Tống Phỉ Nhiên!
Tống Phỉ Nhiên là đàn anh trong trường, phong thái hiên ngang, tính tình ôn hòa, đẹp trai và lễ độ. Quan trọng hơn, cậu ta cùng đẳng cấp với cô. Trong lễ khai giảng năm học mới, Tống Phỉ Nhiên nhìn thấy cô liền say mê rồi đeo đuổi ráo riết hơn một năm, cuối cùng cô mới chịu hẹn hò.
Dù tuổi còn nhỏ nhưng cô là ‘lá ngọc cành vàng’, nhiệm vụ cả đời là lấy một người cùng tầng lớp. Vì vậy chỉ cần xuất hiện đối tượng thích hợp, cô không ngại đi tìm hiểu. Qua nửa năm hẹn hò, tác phong nhanh nhẹn của Tống Phỉ Nhiên luôn làm cô có ấn tượng tốt đẹp.
Cô yêu đương là việc riêng của cô, cô không trêu chọc ai, càng chẳng ảnh hưởng gì đến việc học hành. Dù bị người ta ghen ghét, cô cũng không thẹn với lương tâm. Huống chi đám bạn học vừa bàn tán lung tung sau lưng, chính là nhóm nhà quê cá biệt mà cô ghét nhất!
Kiều Duy Đóa rất hài lòng với ngôi trường danh giá này, vì bạn học trong đó toàn là những người không giàu sang thì cũng phú quý như cô. Tuy nhiên luôn có sai sót, mỗi lớp của ngôi trường tuyển sinh gắt gao này thỉnh thoảng vẫn xuất hiện vài học sinh nhà quê cá biệt.
Trường được thành lập mấy thập niên trước trên một diện tích đất nông nghiệp rộng lớn. Khi đó các nông dân kêu giá cao cắt cổ không chịu nhượng bộ, cuối cùng đôi bên đã đạt được thỏa thuận. Nông dân bị trưng dụng đất đai có thể đưa con cái vào trường trung học quý tộc miễn phí. Kiều Duy Đóa cảm thấy đây là chỗ thiếu hài hòa nhất của ngôi trường.
Sau khi gõ ‘cốc cốc’ vào cánh cửa, Kiều Duy Đóa điềm nhiên rảo bước vào lớp. Cô không thể bịt miệng người đời, vì vậy, cô cũng chẳng cần băn khoăn.
Đám nữ sinh đang bàn tán nhí nhố bỗng chốc im bặt. Thú thực nói toạc ra, họ có phần ghen tị. Bởi vì dù bất mãn thì họ cũng phải thừa nhận, Kiều Duy Đóa xinh đẹp lộng lẫy đến lóa mắt.
Kiều Duy Đóa và các bạn nữ lớp chín hoàn toàn khác nhau. Cô giống như một cô công chúa, mái tóc dài không cột bừa kiểu đuôi ngựa, cũng chẳng đua đòi theo các thiếu nữ nhuộm xanh nhuộm đỏ. Mái tóc đen óng mượt của cô luôn xõa trên vai, khuôn mặt xinh xẻo nhỏ nhắn, toát vẻ ngạo mạn tuyệt mỹ. Rất nhiều nữ sinh trang lứa âm thầm bắt chước kiểu trang điểm, cách đi đứng, tác phong của Kiều Duy Đóa…
Kiều Duy Đóa mang vẻ mặt điềm nhiên đi vào lớp học.
“Làm ơn, xin nhường đường…” Bỗng dưng cô bị đẩy mạnh ra đằng sau, suýt nữa ngã chổng vó.
Kiều Duy Đóa ổn định tinh thần, nhíu mày xoay người… Quả nhiên bắt gặp một tên nhà quê cá biệt. Hơn nữa, đó còn là một tên cực phẩm hư hỏng!
Hình Tuế Kiến – một gã trai lớn tuổi nhất lớp, một tên học sinh kém cỏi làm đau đầu nhức mắt các thầy cô.
Đụng trúng người, Hình Tuế Kiến vốn định quay lại xin lỗi, nhưng vừa nhìn thấy cô, cậu ta đã nhíu chặt hàng chân mày.
“Tôi không xin lỗi đâu nhé, tại bạn đứng ngáng đường!” Đầu tiên cậu ta đã phóng một đòn phủ đầu, tỏ vẻ bất cần trước mọi thứ.
Đôi mắt Kiều Duy Đóa hiện tia ngấm ngầm, nhưng cô khinh thường và chẳng thèm dính líu gì với kiểu người ‘chệch đường ray’ này.
Tiếng trống trường vào lớp vang lên, Hình Tuế Kiến lướt ngang qua cô, phóng nhanh vào vị trí cuối lớp.
“Đại ca, điểm tâm và nước coke của anh đây.” Một nam sinh béo tròn ngồi phía trước xoay lại ân cần đưa bánh mì và đồ uống.
Cậu ta chẳng thèm khách sáo, xé bao giấy, bắt đầu thoải mái thưởng thức phần ăn.
Tiếng giày cao gót ‘lộp cộp’ vang lên, nó không tới từ bước chân của cô giáo mà đến từ Kiều Duy Đóa. Khi rất nhiều nữ sinh mơ ước được mang đôi giày cao gót lần đầu trong đời, thì có người điều khiển nó theo kiểu ‘việc quen dễ làm’, như thể trời sinh ra đã đẳng cấp rồi!
Kiều Duy Đóa ung dung đi