Teya Salat
Tình Ngang Trái

Tình Ngang Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326371

Bình chọn: 8.5.00/10/637 lượt.

Kiều Duy Đóa đưa cặp sách cho cậu ta, khẽ lùi về phía sau từng bước. Cô luôn ghi nhớ ranh giới rạch ròi giữa nam và nữ. Thế nhưng một Tống Phỉ Nhiên bình thường luôn tôn trọng cô, hôm nay vô cùng kì lạ. Cậu ta đứng trước cổng trường đông người qua lại, cứ ôm chặt lấy cô không buông.

Kiều Duy Đóa bị ôm hơi đau, cô khẽ nhăn hàng chân mày đẹp.

Tống Phỉ Nhiên năm nay học lớp mười hai, rất nhanh sẽ lên đại học. Thế mà bây giờ cậu ta chui vào trường để người ta bàn tán, đây không phải là tác phong của cậu ta.

“Phỉ Nhiên, em có việc muốn nói với anh.”

“Duy Đóa, anh cũng vậy!”

Kiều Duy Đóa lại nhíu mày. Bởi vì cô phát hiện, người ôm xiết lấy cô dường như đang run rẩy.

“Anh nói trước đi.” Cô mỉm cười nói.

Cậu ta đang run rẩy ư? Cô không phải là một thiếu nữ hiểu được giá trị của nụ cười. Nụ cười của cô luôn giữ kẽ, xen lẫn một chút kiêu ngạo, một chút tự phụ và một chút xa cách.

“Duy Đóa, xong đời anh rồi…” Tống Phỉ Nhiên thở hổn hển, hốc mắt đỏ ngầu, “Ba anh đuổi anh ra ngoài.”

Kiều Duy Đóa choáng váng cả người. Làm sao có thể? Tống Phỉ Nhiên luôn là bảo vật nâng niu trong tay của tổng giám đốc công ty bất động sản Nguyên Dã.

“Anh, anh bị ba anh đuổi ra ngoài vì, vì… anh không phải là con ruột của ông ấy!” Tống Phỉ Nhiên vừa nói, vừa rơi những giọt nước mắt yếu đuối. Cậu ta khó khăn kể với cô sự thật: “Mẹ anh vụng trộm với người khác bên ngoài, sống tạm…”

“Ba đuổi mẹ con anh ra ngoài. Ông ấy… ông ấy nói, tài sản của ông ấy sẽ không có phần cho anh.”

Nghe xong lời của bạn trai, đầu óc Kiều Duy Đóa hoàn toàn trống rỗng, mặt mày dần dần biến sắc.

Trước cổng bỗng xuất hiện một thân hình cao lớn, cậu ta vừa ra thì mấy tên côn đồ trung thành và tận tâm bên ngoài sân trường đã lập tức nhào lên chào hỏi, theo gót cậu ta. Thế nhưng Hình Tuế Kiến đột nhiên dừng bước, ánh mắt cậu ta bắn về phía bọn họ.

“Duy Đóa, em, em có thể giúp anh thu xếp một chỗ ở hay giúp anh học tiếp lên đại học được không? Sau khi chúng ta tốt nghiệp sẽ kết hôn ngay! Anh sẽ giúp ba em quản lý công ty thật suôn sẻ, anh nhất định làm cho ba anh biết, thiếu ông ấy, anh vẫn sống tốt!” Đối với tương lai, Tống Phỉ Nhiên không hề bi quan mà ngược lại cõi lòng ngập tràn tin tưởng. Cậu ta phớt lờ ánh mắt thị uy cách đó không xa.

Kiều Duy Đóa sửng sốt hồi lâu, cô đứng ngay đơ nơi ấy, hàng chân mày cau chặt, dường như đang suy nghĩ đến vấn đề trọng đại. Lát sau cô lùi lại một bước, dùng thứ ánh mắt xa cách nhìn cậu ta.

“Không!”

Tống Phỉ Nhiên hoàn toàn ngỡ ngàng. Có phải cô đang từ chối?

Cậu ta bắt đầu nôn nóng: “Duy Đóa, gia đình em nhiều tiền mà, giúp anh học đại học đối với em chỉ là chuyện đơn giản thôi!”

“Vì sao em phải đầu tư một việc phiêu lưu, mà tiền lời lại chẳng thấm tháp gì?” Cô lãnh đạm hỏi quật ngược.

Sắc mặt Tống Phỉ Nhiên tái nhợt: “Anh… Chúng ta là người yêu của nhau!”

“Với em mà nói, không tiền, không quyền, thì người đàn ông cũng như trái cây thối. Chẳng những không thể ăn mà ăn vào còn bị tiêu chảy.” Kiều Duy Đóa lạnh lùng nói tiếp: “Vì vậy, tại sao em phải ăn một trái táo hư?”

“Kiều Duy Đóa, em, em có ý gì?” Tống Phỉ Nhiên mất hẳn dáng vẻ dịu dàng thường lệ, mặt mày tái xanh run giọng hỏi.

“Ý của em là, Tống Phỉ Nhiên, chúng ta chia tay thôi, anh không thích hợp với em.” Cô nói thật rõ ràng: “Kiều Duy Đóa em không thể lãng phí thời gian và năm tháng. Em chỉ tìm người có đủ tiền tài, kẻ ấy mới xứng làm bạn với em!”

Đám bạn học bâu lại mỗi lúc càng đông, ai cũng trong lứa tuổi mộng mơ, vì vậy đều líu lưỡi với sự vô tình của Kiều Duy Đóa.

Sắc mặt Tống Phỉ Nhiên xám nghét.

“Con nhỏ này thực khiến người ta buồn nôn.” Tên Tiểu Béo khinh thường thốt.

“Đâu có, tôi cảm thấy cô nhóc thật đáng yêu!” Hình Tuế Kiến như cười như không nói.

Sắc mặt tên Tiểu Béo khẽ thay đổi: “Đại ca, anh… Đừng nói anh có tình ý với con nhỏ Kiều Duy Đóa nhé? Anh… anh đừng quên anh có bạn gái rồi. Ôn Ngọc đối với anh rất nồng thắm đấy!”

Mấy tên côn đồ bên cạnh bật cười. Trong đám có một tên biệt danh là Que Củi cười cười, hỏi: “Tiểu Béo, đại ca nói Ôn Ngọc là bạn gái của anh ấy bao giờ? Chắc mày hi vọng đại ca làm anh rể của mày há?”

“Chị gái tao có chỗ nào không tốt? Chị ấy dịu dàng hiền lành, rất thích hợp với đại ca!” Tiểu Béo bất mãn.

“Không phải là không tốt, mà là đại ca tuổi trẻ thích chinh phục bông hoa kiêu ngạo như Kiều Duy Đóa.” Khúc Củi đáp.

Bên kia đám học sinh vẫn ồn ào một vùng, Kiều Duy Đóa lạnh lùng xoay người. Còn Tống Phỉ Nhiên đáng thương vẫn đứng chết trân tại chỗ.

“Đi thôi.” Hình Tuế Kiến chẳng thèm ừ hử, cậu ta huýt sáo, nhún nhún đôi vai và khoác ba lô lên lưng xoải bước rời đi.

Cô đã từng là một thiếu nữ kiêu hãnh như hoa.

Cậu đã từng là một thiếu niên lang bang, thô bạo mãnh liệt như lửa.

[1'>Nguyên tác: Duy ngã độc tôn.

[2'>Ôn Thành tức thành phố Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang TQ.

Năm 2008.

“4, 3, 5, 6, 7, 2, cậu được tự do, sau này nhớ làm người tử tế đấy!” Tiếng người quản giáo nghiêm túc dặn dò. Một đôi giày vải rảo bước trên con đường đầy bụi đất, chiếc quần kaki màu xanh ôm gọn đôi chân dài cường tráng c