
kinh tế Ôn Thành rất tiêu điều không?” Mua sắm hơn một triệu đồng, cô điên rồi chắc? Gã đưa hết tiền cho Ôn Ngọc mua nhà, nên trong tài khoản cá nhân còn rất ít tiền mặt.
Cô cười càng tươi hơn, “Tôi không biết, tôi chỉ biết mình muốn mua, thích mua mà thôi.”
Sự nhõng nhẽo của cô làm gã nhíu mày, nếu phải sử dụng tiền công ty thì gã không có cách nào để ăn nói với đám người Ôn Ngọc.
Thấy gã bị ‘khó xử’, nụ cười trong lòng cô càng thêm lạnh giá. Cô đi từng bước về phía gã và dừng chân trước mặt gã, “Hình Tuế Kiến, anh nhất định phải thanh toán, vì…”
Cô nói rất khẽ, “Đó là chi phí chơi gái anh phải trả cho tôi!” Tư Nguyên nhầm rồi, bọn họ không yêu nhau mà là một bên mua và một bên bán, đây là mối quan hệ duy nhất giữa bọn họ!
Toàn thân Hình Tuế Kiến rúng động, ánh mắt sắc bén của gã càng lúc càng tối hơn.
…
Cuối cùng, gã vẫn thanh toán ‘chi phí chơi gái’ này.
Mặt gã ngấm ngầm chở một xe quần áo và cô về công ty.
Mới hơn ba giờ chiều nhưng trong công ty vắng tanh, cả cánh cửa kính cũng khóa chặt.
“Lên lầu.” Gã bỏ lại yêu cầu lạnh tanh.
Cô cười khẩy nối gót theo sau. Cô biết gã đang nổi giận, nghĩ tới việc gã vắt óc nghĩ cách giải thích với Trần Ôn Ngọc, mà cô muốn bật cười thích thú.
Đến phòng làm việc, gã đóng sầm cánh cửa lại.
“Kiều Duy Đóa, gặp lại người tình cũ khiến lòng em ngột ngạt như vậy sao?” Gã xoay người, hỏi bâng quơ.
Cô cau mày.
“Em cởi hết đồ ra.” Gã bất ngờ nói.
Cô kinh ngạc.
“Không phải em nói mình bán thân sao? Hiện giờ tôi đang có hứng mua ‘gà’!” Gã hỗn xược kéo khóa quần xuống.
Mua ‘gà’ ư? Kiều Duy Đóa cắn đôi môi mình thành trắng bệch, cô định xoay gót cất bước nhưng con báo bất ngờ chồm tới… Cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi đất trời đảo lộn, lưng cô được đặt trên một mặt phẳng trơn bóng.
Đó là bàn làm việc của gã.
Cơ thể cô bị đè ép, hai chân bị bắt quấn ngang hông gã, đống hồ sơ trên bàn đều bị hất bay xuống thảm.
“Anh điên rồi…” Mới nói tới đó thì răng môi của cô đã rơi vào một đôi môi khác.
“Anh đang cưỡng hiếp đấy!” Cô vội vã giơ đôi tay trắng ngần đẩy mạnh khoảng cách giữa hai cơ thể, dù chỉ vài tấc cũng đủ để cô đanh giọng lên án.
Cô không phải ‘gà’! Cô không muốn, không muốn mất hết nhân phẩm bị gã chiếm đoạt tại đây!
Mùi khói thuốc trên người gã lượn quanh chóp mũi cô, “Tôi sẽ từ từ dạy bảo em, để em ghi nhớ vĩnh viễn đừng bao giờ chọc thằng đàn ông bực dọc!” Vừa dứt lời, gã liền thô bạo đem mình đâm mạnh vào nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn cô.
Do không có màn dạo đầu nên khi gã đi vào, trong nháy mắt cô đã cảm thấy đau rát. Cảm giác thiếu tôn trọng hòa trộn với cảm giác bị làm nhục, khiến cả trái tim và cơ thể cô đều đau đớn.
Cô xoay mặt tẩy sạch mọi cảm xúc, chỉ còn chừa một cơ thể lạnh như băng. Nhưng vì sao cô lại bật cười? Một tiếng cười đầy đắng cay và ngập tràn mai mỉa.
“Em cười cái gì? Tôi không cho phép!” Gã dừng động tác, nghiêm mặt ra lệnh.
Tiếng cười của cô thực sự quá chói tai.
“Anh buông tôi ra!” Cô đột nhiên mất kiểm soát, điên cuồng đùn đẩy và đấm thùm thụp trước ngực gã, “Tôi không phải ‘gà’, anh muốn tìm ‘gà’ thì bên ngoài có rất nhiều, tại sao phải là tôi? Tại sao phải là tôi?” Cô gào thét.
“Đúng, Kiều Duy Đóa tôi là ‘gà’, Trần Ôn Ngọc mới là hoa bách hợp; Kiều Duy Đóa tôi chỉ để anh dùng chơi đùa, Trần Ôn Ngọc mới là người vợ hiền ngoan!” Trái tim cô đau đớn như thể bị đè ép từng tấc từng tấc, lăn vòng qua các nẻo đường.
Những giọt nước mắt như chuỗi ngọc trai bị cắt đứt, lăn xuống từng hàng. Cô không muốn khóc, bởi sự kiêu ngạo của cô không cho phép. Nhưng tại sao những giọt lệ uất nghẹn, nhục nhã vẫn chầm chậm ứa ra từ khóe mắt cô? Đó là vì cô bị tổn thương, vì lúc này không những cơ thể bị lăng nhục mà cả danh dự cũng thế.
Tuy nhiên cô phải thừa nhận rằng, ngay từ khi bắt đầu thì giữa bọn họ đã là một cuộc giao dịch. Bỗng dưng cô thấy mình rất bẩn, bẩn đến độ không còn khả năng để chối cãi.
Cô hít sâu từng hơi, yêu cầu bản thân dưới bất kì tình huống tồi tệ nào cũng phải nuốt lệ vào tim, mặc cho nó lên men! Đừng khóc trước mặt gã, tuyệt đối đừng!
Dù cố đè nén nhưng đôi mắt cô vẫn lấp lánh ánh lệ, nhưng từ đầu chí cuối, trên môi cô vẫn chưa từng bật một lời van xin yếu đuối. Một chữ cũng chẳng có!
Cô thật vô lương tâm! Gã đã nhiều lần nói rằng, chỉ cần cô mang thai thì gã sẽ cưới cô ngay, lẽ nào gã còn biểu hiện chưa đủ? Những thứ khác gã không thể diễn giải rõ, bởi gã cũng có kiêu ngạo của riêng mình. Thế nhưng người đàn bà này, mới giây trước gã còn muốn bóp chết, thì giây tiếp theo lại xúc động muốn xiết chặt cô vào lòng…
“Khóc gì mà khóc, đàn bà thật phiền phức!” Gã rút khỏi cơ thể cô, giả vờ lạnh lùng đẩy cô ra.
Gã ngồi trên ghế hít sâu từng hơi, để cơ thể mình bình tĩnh trở lại.
“Tôi sẽ không xin lỗi, đây không phải lỗi của tôi!” Gã không xin lỗi! Do cô mờ ám với kẻ khác! Gã là đàn ông, làm sao gã có thể chịu đựng được?
Gã thừa nhận mình ghen tị sắp phát điên.
Gã ghen tị có người ăn chung một bát mì với cô.
Gã ghen tị cô cười với tên kia.
Gã ghen tị cô lộ ánh mắt tin tưởng với tên kia.
Gã ghen tị tên kia sẽ l