
này cứ để tôi gánh vác! Dẫu sao tôi cũng là người cô đơn.” Que Củi nhún vai, nói cười thoải mái, “Tôi muốn theo phong trào thời thượng!” Dạo này nhảy lầu rất ‘mốt’.
Tiểu Béo há hốc miệng còn mọi người đều xơ cứng.
“Gánh vác? Cậu gách vác thế nào?” Hình Tuế Kiến nhíu mày.
“Đại ca, anh quên rồi à? Em là người có tư cách pháp nhân trong công ty.” Lúc thành lập công ty, Hình Tuế Kiến chưa mãn hạn ba năm tù quản thúc nên theo luật thì không thể làm người đại diện hợp pháp, vì vậy Que Củi luôn là người có tư cách pháp nhân.
“Đủ rồi.” Gã không muốn nghe tiếp.
“Đại ca, nếu không phải do em phán đoán sai lầm thì tình hình không đến nông nỗi này.” Đại ca sẽ không tới điều động nhiều tiền từ Nhiếp Lạc.
“Việc đã xảy ra rồi cậu đừng nhắc lại!” Công ty là của chung, bây giờ cứ tranh luận ai gây sai lầm thì thật vô nghĩa!
“Đại ca, trước mắt đây là cách giải quyết duy nhất.” Que Củi thản nhiên nói.
“Que Củi!” Hình Tuế Kiến gắt giọng cảnh cáo, ánh mắt uy nghiêm của gã lướt qua mọi người, “Dẫu có chặt hết từng ngón tay của tôi thì tôi cũng không hy sinh bất cứ ai trong các cậu!” Làm anh em không phải để phản bội, để hy sinh!
Que Củi rũ rèm mi.
Gã rất hiểu tính tình của Que Củi, cậu ta im lặng chứng tỏ cậu ta chưa bị thuyết phục.
Đáy mắt sâu thẳm của gã chôn kín một nỗi tức giận, “Que Củi, người cô đơn không chỉ riêng mình cậu!” Gã cũng vậy!
Que Củi kinh ngạc và mọi người cũng thế. Bởi trước tết Trung thu một ngày, bọn họ đều nhận được thiệp cưới.
“Đại ca, hôn lễ tháng sau…” Tiểu Béo dè dặt hỏi.
“Dẹp rồi.” Gã lãnh đạm đáp.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía gã.
“Tôi đi hút điếu thuốc!” Thản nhiên bàn giao xong, gã xoay gót rời đi.
“A Kiến!” Ôn Ngọc bừng tỉnh, định đuổi theo thì Que Củi ngăn lại.
“Ôn Ngọc, cô hãy để đại ca yên tĩnh một chút.”
Trần Ôn Ngọc vẫn bất chấp đuổi theo nhưng bị Que Củi ngăn cản. Tiểu Béo cũng bừng tỉnh vội vàng kéo chị mình lại.
…
Hút một điếu thuốc thôi, tại sao gã phải ra ngoài? Trên mặt đất đã có ba mẫu tàn thuốc, lúc gã muốn hút điếu nữa thì gói thuốc đã trống trơn.
Trong nhà Ôn Ngọc luôn có sẵn mấy gói thuốc, nhưng tạm thời gã chẳng muốn quay về. Gã ra khỏi cửa thang máy, định tới cửa hàng tiện lợi mua một gói thuốc. Dạo này gã nghiện thuốc lá nặng, một bao thuốc gã hút chưa tới nửa ngày đã hết.
Có vài bác gái cũng ở bên trong đi ra.
“Các bà có nghe nói gì chưa? Thang máy lốc nhà số 8 bị trục trặc, một cô gái và một đứa bé mắc kẹt trong đó.”
“Nghe nói ban quản lý chung cư đã gọi 119[2'> rồi, nhưng xe cứu hỏa bị kẹt tại bệnh viên Nhi Đồng nên không vào được.” Lúc này là giờ cao điểm, bệnh viện Nhi Đồng và chung cư Bích Quế Viên chỉ cách nhau có mấy cái ngã tư thế mà xe không vào được, thật khẩn cấp chết người!
“Đứa bé kia khóc thê thảm tới mức làm người sởn tóc gáy.”
“Cô gái kia hình như cũng hoảng sợ lắm!”
“Nhân viên quản lý chung cư có nghe tiếng cầu cứu của họ, nhưng không biết bọn họ bị kẹt ở tầng mấy!”
“Có lẽ bị kẹt ở mấy tầng giữa đó!”
Bước chân của gã bỗng khựng lại.
[1'>Chứng sợ không gian kín (Claustrophobia): Những triệu chứng của chứng sợ hãi này thường xuất hiện khi người bệnh ở trong một không gian chật hẹp như đi thang máy, lái xe, đi máy bay…
[2'>119: số gọi PCCC bên TQ,
Hình Tuế Kiến vốn định đi mua gói thuốc lá, nhưng gã chẳng hiểu tại sao mình lại thay đổi phương hướng. Giờ này chắc Kiều Duy Đóa đã dọn đi rồi mới phải! Tuy nhiên, vì quá lo lắng nên gã quyết định quay về nhà xem thử.
Lúc gã tới thì có rất nhiều người bao quanh dưới lầu, gã ghé tai vào cửa cầu thang yên lặng nghe ngóng.
“Cứu tôi với, hu hu hu.” Tiếng khóc thê thương văng vẳng còn khiếp sợ hơn mất hồn giữa đêm khuya.
Âm thanh này rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến gã hoảng sợ.
“Đã nửa tiếng rồi mà đứa bé cứ khóc mãi, thực khổ sở quá.” Xe cứu hỏa vẫn chưa vào được, ai cũng hết cách nên chỉ đành thở dài thườn thượt.
“Có ai không? Thả mẹ con tôi ra!” Toàn thân cô mồ hôi nóng – lạnh hòa trộn lẫn nhau, cô lo lắng cho Tiểu Lộng, vô cùng lo lắng.
“Mọi người có biết mẹ con cô ấy mắc kẹt ở lầu mấy không?” Gã lập tức lớn tiếng hỏi.
Giọng nói đó nghe thật giống của Tiểu Lộng và Kiều Duy Đóa!
Tất cả mọi người đều lắc đầu.
Gã vội vàng bấm thang máy bên kia nhưng thang máy chạy chậm rì, thể hiện có người đang chiếm dụng.
“Phiền mọi người hãy hỗ trợ giúp tôi!” Sau khi bỏ lại một câu, gã xoay gót chạy qua cầu thang bộ.
Tới tầng 4, gã dừng lại đi tới cửa thang máy lắng nghe, nơi phát ra âm thanh kia vẫn còn rất xa. Tới tầng 8, tầng 12 rồi tầng 15, tiếng đập cửa cầu thang không ngớt và tiếng đứa bé khóc chợt gần chợt xa…
“Kiều Duy Đóa!” Gã gọi tên cô.
Tiếng đập cửa thang máy bỗng dừng lại.
Đúng là mẹ con cô! Gã nghe ngóng từng tầng từng tầng một, nhưng cũng chẳng khác gì đám người miêu tả dưới lầu, gã không biết mẹ con cô đang mắc kẹt ở tầng mấy mà chỉ mơ hồ đoán ở tầng 10 và tầng 11.
“Thang máy có chìa khóa không?” Gã đứng ở cửa tầng 14 hỏi nhân viên bảo vệ.
Nhân viên bảo vệ lắc đầu, “Người quản lý chìa khóa đã tan tầm rồi.”
Mẹ kiếp! Cả thời gian mắng chửi gã cũng chẳng có,