Old school Easter eggs.
Tình Ngang Trái

Tình Ngang Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327872

Bình chọn: 8.00/10/787 lượt.

. Mấy hôm trước cảnh sát đang thẩm tra xử lý, dính dáng số tiền cả tỷ.

Ngày 22 tháng 9, tổng giám đốc của một công ty dược phẩm lớn đã bỏ chạy, liên quan đến vụ án tài chính hơn cả tỷ tệ. Cùng ngày, ông chủ của một hãng in ấn cũng bỏ chạy, nghe đồn số tiền mắc nợ lên tới ba tỷ.

‘Trào lưu bỏ trốn’ ở Ôn Thành bắt đầu tăng tốc, nội trong ngày 22 tháng 9 mà đã có chín ông chủ xí nghiệp ‘mất tích’, lập nên kỷ lục lịch sử.

4h20’ sáng ngày 23 tháng 9, một nữ nhân tài khoảng 50 tuổi của Ôn Thành mặc áo hồng quần Jeans đã nhảy từ lầu 26 của tòa cao ốc D xuống đất, chết tươi tại chỗ. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, Ôn Thành đã nổi lên ba sự kiện nghi ngờ dính dáng tới cho vay nặng lãi nhảy lầu tự sát.

Trên xe buýt.

Một phụ nữ trung niên vô cùng lo lắng, nói: “Hồi đầu năm, tôi đem nhà đi cầm ngân hàng lấy tiền gởi vào một công ty bảo đảm để ăn tiền lời…” Nếu giờ đến kỳ đáo hạn mà thiếu tiền thì sẽ bị ngân hàng tịch thu nhà.

“Bà bị điên rồi, sao lại đem số tiền này quăng vào đó!” Người phụ nữ đi cùng phản bác.

“Nhiều người cũng làm vậy, lãi xuất trong ngân hàng giỏi lắm là một phần trăm. Nếu tôi bỏ một triệu vào nơi có lãi cao, thì mỗi tháng ít nhất tôi cũng lấy được mười nghìn tiền lời! Tôi đâu ngờ sẽ biến thành thế này!” Giờ nóng ruột cũng vô ích, chỉ đành khóc ròng: “Tình hình hiện nay quá đáng sợ, tôi phải làm gì đây?”

“Có gì mà đáng sợ? Vay nặng lãi không chết[1'>, cổ phiếu khó tăng cao!” Anh thanh niên ngồi phía sau trêu tức.

Hai người phụ nữ căm giận. Bây giờ người có tâm trạng nói đùa thì thường là những người sống nhờ vào đồng lương, rảnh rỗi không lo kiếm tiền mà lo xía vào chuyện người khác.

“Đã tới viện y học.” Xe buýt vừa báo điểm dừng, Kiều Duy Đóa cũng đứng dậy khỏi ghế và xuống xe.

Hằng ngày trên đường từ nhà tới bệnh viện, cô ngồi trong xe buýt nghe được rất nhiều tin tức, mỗi một tin tức đều làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Tất cả mọi sự việc xét đến cùng chỉ gói gọn vào tám chữ: Số nợ quá lớn, bắt buộc phải đòi.

Chẳng biết Hình Tuế Kiến có bị ngọn ‘sóng to’ này đánh tới không? Kiều Duy Đóa cảm thấy mình thật buồn cười, người ta đối với cô vô tình tàn nhẫn, thế mà dạo gần đây cô bị những tin tức ấy quấy nhiễu đến khó ngủ.

Lúc cô đi vào bệnh viện, thì có một chiếc xe SUV màu đen lướt ngang qua người. Chỉ liếc thoáng màu sơn tượng tự, kích thước tương tự, vậy mà khiến Kiều Duy Đóa đột nhiên quay đầu đuổi theo mấy bước. Rồi khi nhìn rõ bảng số xe, cô ngơ ngác dừng chân.

Không phải xe của gã. Rốt cuộc dưới đáy lòng cô âm thầm chờ mong điều gì? Cô đứng im tại chỗ một hồi lâu mới xoay gót đi vào bệnh viện.

Trong phòng bệnh, Tiểu Lộng vừa thấy cô liền giấu hai tay ra sau, thế nhưng cô vẫn tinh mắt bắt gặp nên nhíu mày: “Mới sáng sớm mà ai mua ba cái thứ linh tinh này cho con?” Là Tư Nguyên ư? Không giống lắm!

Dạo này trên giường bệnh của Tiểu Lộng thường xuất hiện ba thứ đồ linh tinh, có lúc là khoai tây chiên, là bánh pizza.

Tiểu Lộng ấp úng nói: “Là… là… vị nằm sát phòng của con…”

“Là cái vị nằm sát vách à? Để mẹ đi tìm vị ấy! Sức khỏe con còn yếu, không ăn đồ lạnh được!” Cô lập tức đứng dậy.

Cảnh tượng Tiểu Lộng sùi bọp mép rồi hôn mê bất tỉnh thật sự khiến cô sợ hãi.

“Mẹ!” Tiểu Lộng sợ tới mức vội vàng ôm chặt thắt lưng cô, “Mẹ đừng quá căng thẳng, bác sĩ nói con ổn rồi mà!” Mẹ tuyệt đối đừng đi hạch hỏi vị sát vách, bằng không sự việc sẽ đổ bể và gây ầm ĩ lớn.

“Bác sĩ nói không sao nhưng chúng ta phải chú ý nhiều hơn!” Cô bác bỏ.

“Mẹ, mẹ đừng làm thế, mẹ cho con một chút tự do đi, đừng khiến con muốn chết được không?” Tiểu Lộng van xin.

Bé nằm viện chỉ mười ngày, mà mỗi ngày phản ứng của mẹ đều thái quá. Thậm chí bác sĩ nói bé có thể xuất viện, nhưng mẹ cũng xin ở lâu thêm vài hôm.

Duy Đóa nhất thời cứng họng, cô im lặng mở nắp bình giữ nhiệt và múc một bát cháo trắng cho con gái.

“Thơm quá, mẹ thật lợi hại!” Tiểu Lộng bắt đầu gợi chuyện.

“Không phải mẹ lợi hại, đây là cháo do chú Tư Nguyên của con nấu.” Cô thản nhiên nói.

“Mẹ à, có phải chú Tư Nguyên đã thi xong rồi?” Tiểu Lộng hỏi.

“Ngày 18 chú con mới thi xong.”

“Chừng nào thì biết kết quả hả mẹ?” Tiểu Lộng truy vấn.

Cô thản nhiên liếc Tiểu Lộng một cái, kỳ lạ thật, cả cô cũng không nhắc tới việc ấy mà làm sao Tiểu Lộng biết được?

“Trên nguyên tắc thì một tháng, nhưng chắc rất nhanh sẽ có tin tức nội bộ.” Nói thực là cô hơi sợ, nhưng chẳng biết mình sợ điều gì.

“Chú Tư Nguyên thật sự không đính hôn hả mẹ?” Tiểu Lộng dè dặt hỏi.

Cô khuấy nhẹ bát cháo cho nguội, nói: “Ừ! Tiệc cưới đã hủy rồi thì làm sao giả được?”

“Mẹ, con cảm thấy chú Tư Nguyên nhất định sẽ thi đậu! Chú ấy làm nhiều việc vì mẹ như vậy, có phải mẹ hạnh phúc lắm không?” Tiểu Lộng cười cười hỏi.

Mẹ đã sống hiu quạnh từ lâu, chỉ cần mẹ vui vẻ thì bé sẽ luôn chúc phúc cho mẹ. Tiểu Lộng bé đã nghĩ thông suốt rồi, ba mẹ không thể sống bên nhau.

Cô nhíu mày, hỏi: “Ai nói với con là mẹ rất hạnh phúc?” Có hạnh phúc hay không chính cô cũng chẳng biết thì ai có thể chắc chắn?

Tiểu Lộng lè lưỡi, nói tỉnh bơ: “Dì Thường Hoan ạ!”

Cô im lặng đảo chiếc thìa mà su