Teya Salat
Tình Ngang Trái

Tình Ngang Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327124

Bình chọn: 10.00/10/712 lượt.

hìn cô chằm chằm. Hóa ra chỉ số thông minh của Kiều Duy Đóa không quá cao, gã muốn đổi số điện thoại một lần cũng chẳng thành vấn đề. Thế nhưng, một Kiều Duy Đóa như vậy càng khiến gã không chống đỡ nổi.

Một cơn xúc động bỗng ùa tới, “Kiều Duy Đóa, tôi muốn…” Gã lấy điện thoại trong tay cô ra.

“Anh đừng hòng tơ tưởng thứ gì, tôi có bạn trai và anh có vợ, tôi không cho anh mơ ước gì hết!” Cô hung hăng rít lên.

Một giây, hai giây.

“Tôi chỉ muốn hỏi, tối nay chúng ta ngủ chung được không?” Ánh mắt gã vẫn dán chặt vào cô.

Không muốn, thật sự không muốn.

Nghe vậy, cô rũ mắt xuống. Hồi lâu sau, cô mới thì thầm hỏi: “Ngủ? Ngủ thế nào?”

Gã trầm mặc.

Cả hai người đều biết, chữ ‘ngủ’ trên mặt gã và chữ ‘ngủ’ trên cơ thể gã là hai cách thức ngủ.

“Anh có hứa là không chạm vào tôi không? Vì tôi có…” Hai chữ ‘bạn trai’ khiến tâm trạng cô nặng nệ tới mức chẳng thốt nổi ra miệng.

Bây giờ cô nên làm gì đây?

“Còn nữa một điểm quan trọng nữa, muốn ngủ với tôi thì anh phải ly hôn Trần Ôn Ngọc…”

Cô đang thừa cơ bắt chẹt sao? Gã chỉ muốn nằm ngủ bên cô, một kiểu ngủ đơn thuần, thế mà cô lại đưa ra điều kiện vô cùng hà khắc.

“Được, tôi hứa.” Gã xốc chăn lên chui vào trong.

Cô lập tức kháng nghị: “Lạnh chết được, người anh lạnh quá!”

Người đàn ông phải bơi cả tiếng đồng hồ dưới dòng suối lạnh, cảm thấy thật vô tội.

Một lát sau.

“A, um, a, um…” Phòng kế bên vẫn còn ‘tấu nhạc’.

“Nói ‘cái kia’ của anh đừng có húc tôi nữa!” Cô bực bội, càng bực bội hơn là tiết tấu cảm xúc của phòng kế bên cứ tiếp tục giương cao giương cao.

“Hay em đưa điện thoại cho tôi nhé?” Gã cũng đâu thể khống chế nổi phản ứng sinh lý? Cô có điện thoại để giải trí, còn gã chẳng có vật gì để tìm vui!

Cô nguýt gã một cái rõ dài, đem hai cái headphone nhét vào lỗ tai rồi nhẫm tâm quay lưng đi, bỏ mặc gã tiếp tục bị những tiếng rên rĩ kia tra tấn.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc phòng kế bên cũng yên ắng.

Gã ôm cô đã ngủ say mà tai vẫn còn nghe nhạc dán sát vào lòng mình, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu.

“Kiều Duy Đóa, thực ra tôi rất yêu em.” Trước khi chìm vào giấc ngủ, gã dùng giọng nói rất nhẹ thổ lộ bên tai cô.

Lại không biết qua bao lâu, lâu đến mức âm thanh ấy đã vang vọng khắp căn phòng.

“Me too.”[2'> Có một giọng nói nhẹ tênh, không cam tâm đáp lại.

[1'>Nguyên tác là ‘cứt chó’, mà mình thấy ê ê răng nên đổi thành rác rưởi vậy. (*_*)

[2'>Me too = em cũng vậy.

Mặt trời đã nhô cao.

Thực ra hai người đã thức, nhưng cô nằm bất động đưa lưng về phía gã, còn gã vẫn ôm chặt lấy cô để má kề má.

Phòng kế bên truyền đến tiếng đóng – mở cửa.

Gã luồn tay vào vạt áo cô, chậm rãi mơn trớn bên hông, say sưa cảm thụ hương thơm từng tấc da tấc thịt láng mịn quen thuộc dưới tay mình với vô vàn quyến luyến.

“Rốt cuộc bọn họ cũng hết sức rồi à?” Cô mở to mắt, hỏi nhẹ.

“Ừ, một đêm bảy lần là giới hạn đối với đàn ông rồi.” Gã khàn giọng đáp.

Có trời mới biết, mỗi lần phòng kế bên chiến đấu hăng hái, thì đã thử thách ý chí của gã biết nhường nào.

“Thế à? Vậy mai mốt anh muốn khiêu chiến giới hạn một chút hay không?” Cô hỏi bằng ngữ điệu rất lãnh đạm.

Ầm một tiếng, cái cơ thể vất vả lắm mới lấy lại tỉnh táo bỗng bén lửa.

“Kiều Duy Đóa, tôi có thâm thù đại hận với em à? Sao em cứ nắn gân tôi hoài vậy?” Gã bất đắc dĩ thở dài.

Khóe môi cô khẽ cong hình nụ cười, tâm trạng rất thư thái.

“Sao thế, anh không tự tin với bản thân mình hả?”

“…”

“Cũng đúng, muốn phá kỷ lục của anh chàng phòng kế bên đối với đàn ông rất gian nan. Tôi xin lỗi đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh, mai mốt tôi không nhắc tới nữa.” Giọng cô thản nhiên, nhưng từng câu chữ có thể làm người ta tức điên ruột.

Để bảo vệ danh dự người đàn ông, gã quyết định phản công. Gã xoay phắt lại đè cô xuống bên dưới, và hung hăng hôn lên đôi môi đang âm thầm cười tươi như hoa.

“…” Cô đầu hàng. Cảm xúc mãnh liệt nháy mắt càng quét qua giác quan của hai người, toàn thân Kiều Duy Đóa mềm nhũn, và sa vào nụ hôn nồng nàn của gã.

Mãi đến khi gã lui ra mà cô vẫn còn thở hổn hển.

“Cái kia của anh húc tôi kìa.” Sau khi trấn tĩnh, cô thản nhiên nhắc nhở.

Cái vật căng cứng nóng hổi ấy cứ đe dọa húc thẳng vào đùi cô, muốn người ta bỏ qua cũng rất khó.

“Không phải em muốn kết quả này sao?” Hình Tuế Kiến vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, tức giận trả lời.

Cô bật cười.

Đây là lần đầu tiên gã thấy Kiều Duy Đóa cười thật tươi như vậy.

“Nhìn tôi bị em tra tấn, vì em mà điên cuồng, khiến em hả dạ lắm hả?” Gã khàn giọng hỏi.

“Ừ.” Cô tỉnh bơ thừa nhận.

Cô nói thẳng toạc khiến gã chấn động, không còn cách nào để suy xét lý trí. Gã ôm sát vòng eo thon gọn của cô, để nơi mềm mại riêng tư ấy kề sát vào vùng cứng rắn nóng hổi của mình. Gã khao khát liếm mút và quấn quýt lấy cô, muốn chiếm giữ toàn bộ sự ngọt ngào trên người cô.

Hô hấp cô dồn dập, trái tim đập rối loạn, và chủ động đón nhận đôi môi gã.

Hai người hôn nhau say mê, như lữ khách lạc vào sa mạc, vừa nhìn thấy ốc đảo liền muốn khăng khăng chiếm giữ.

Mãi đến khi cả hai đều hết dưỡng khí, gã mới khẽ nới lỏng cô ra và dùng giọng nói khản đặc đ