
ực, đều lưu lại dấu hôn xanh xanh tím tím mãnh liệt.
Phảng phất chỉ vài phút mà dài tựa như một thế kỷ, rốt cuộc Hình Tuế Kiến cũng buông cô ra.
Phòng kế bên đã không còn âm thanh chiến đấu ác liệt, có lẽ đôi nam nữ kia đã kiệt sức, nhưng trái lại phòng bên này đang trở nên tươi đẹp.
Gã nằm phủ trên người cô, cả hai chỉ còn chiếc quần lót để che đậy thân thể.
Đôi con ngươi sâu thẳm của Hình Tuế Kiến nhìn cô chằm chằm, ngọn lửa khao khát chưa được dập tắt mà vẫn cháy hừng hực trong đáy mắt gã. Phải mất một lúc lâu sau, gã mới cất giọng trầm đục: “Kiều Duy Đóa, em có biết vừa rồi sẽ xảy ra chuyện gì không?” Nếu chẳng phải gã dùng hết sức bình sinh để kiềm chế, thì giờ đây gã đã nằm gọn trong cơ thể cô rồi.
Kiều Duy Đóa khẽ chớp mắt, tựa như vẫn đang bị bao vây trong cơn kích thích mà chưa lấy được hồn phách.
“Tôi biết.” Cuối cùng, cô nhẹ nhàng đáp.
Ban nãy cô thật sự muốn quyến rũ gã. Bởi vì, gã tỏ ra lo lắng cho người phụ nữ khác làm cô ghen ghét dữ dội mà mất đi lý trí.
Tất cả những mờ ám này đều hiển hiện một sự thật.
Hai người đều trầm mặc, sau đó…
“Anh muốn tái hợp không?”
“Em có yêu tôi không?”
Hai người đồng thanh hỏi.
[1'>Đây là lời bài hát ‘Tình yêu kinh doanh’ do ca sĩ Biên Tiêu Tiêu trình bày. (nhớ nghe nhé, khá hay)
[2'>Sơn Ca – hát dân gian, lưu hành ở khu vực miền núi phía nam, TQ.
Gã nín thở, vì vấn đề của cô mà cũng bởi câu trả lời gã muốn nghe.
Kiều Duy Đóa kinh ngạc ngước lên trợn mắt nhìn gã. Cô có yêu gã hay không, gã thật sự không biết sao? Dẫu cô luôn ‘miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo’, thường thích thay trắng đổi đen, nhưng kỳ thực có rất nhiều việc không thể che giấu được.
Nếu không yêu, tại sao cô đi tranh cãi với gã vì Trần Ôn Ngọc? Nếu không yêu, tại sao trong việc mang thai giả, cô rất quan tâm đến động cơ của gã? Nếu không yêu, tại sao cô đi lo lắng cuộc khủng hoảng tài chính của gã? Nếu không yêu, tại sao sau khi gã nói chia tay, mà cô còn chủ động tới tận nhà dụ dỗ để mong cứu vãn? Nếu không yêu, tại sao cô lại vì sự phản bội của gã mà khóc đến rã rời? Nếu không yêu, tại sao trong tình trạng này mà tâm trí cô còn hỗn loạn tới mức muốn lên giường với gã? Gã cho rằng cô thực sự dâm đãng đến thế ư?
Gã quan hệ tình dục luôn thô bạo, nhưng trước nay gã chưa từng làm cô bị thương.
Gã dạy cô trở thành một người đàn bà chân chính, nhưng chính gã lại không biết cách mở khuy áo ngực!
Gã cõng Tiểu Lộng bị ám ảnh ác mộng trên lưng suốt đêm, đi tới lui trong phòng khách mà không hề nề hà.
Gã sợ mèo, sợ tới mức nhảy lên bàn đọc sách, nhưng vì cô phát sốt mà gã lại ‘dũng cảm’ chiến đấu với con mèo.
Gã muốn có con nên khi sống cùng cô, gã chưa từng sử dụng biện pháp tránh thai, thậm chí còn giận dữ lôi cô đi khám khoa hiếm muộn. Nhưng nếu tỉnh táo suy nghĩ, thì chẳng lẽ gã không tìm được người phụ nữ nào sinh con cho mình sao? Rõ ràng Trần Ôn Ngọc rất sẵn lòng.
Lúc bị bắt quả tang tại văn phòng, gã nói: “Em hãy ngẩng cao đầu bước ra ngoài, đừng sợ hãi gì cả, đó là Kiều Duy Đóa mà tôi quen thuộc!” Gã đương nhiên muốn có cô, bởi vì gã nói với mọi người rằng cô là vợ của gã!
Sau khi có ‘bé cưng’, cô cảm thấy ngôi nhà bắt đầu giống một gia đình. Gã là ông chủ và cô là bà chủ.
Vậy mà kế tiếp gã không chừa cho cô một chút lòng tự trọng, còn bảo tất cả chỉ để trả thù. Tuy nhiên tại sao ở trong thang máy, gã lại bất chấp nguy hiểm để cứu cô và Tiểu Lộng?
Gã cứ như thế, làm sao không từ từ xâm chiếm trái tim cô? Gã nói muốn bồi thường cuộc đời cho cô, gã sẽ chịu trách nhiệm với cô tới cùng. Cô tin, nhưng kết quả cô nhận được những gì?
Gã như một ngọn núi lớn, mà cô và Tiểu Lộng là những thân cây bé nhỏ bám vào ngọn núi lớn ấy để cắm rễ, thế nhưng đột nhiên bị vứt bỏ. Gã như một ngọn lửa, thiêu rụi hết mọi thứ xung quanh rồi vỗ mông rời khỏi.
Cô chưa từng thừa nhận chữ ‘yêu’ này, nhưng nó luôn tồn tại rõ rệt. Còn bây giờ gã hỏi như vậy, bảo cô trả lời thẳng toạc thì quá xót xa trong lòng.
Cô dùng giọng điệu rất lạnh lùng đáp: “Không có.”
Không yêu gã vì sự rung động của cô, tình yêu của cô đều là rác rưởi.[1'>
Sắc mặt Hình Tuế Kiến trầm xuống, sau đó đôi môi khẽ mỉa mai: “Vậy cũng tốt, tôi yên tâm rồi.” Biết được lúc đó mình chỉ tổn thương đến lòng tự trọng của cô mà không phải trái tim cô, khiến gã nhẹ nhõm đôi phần.
Cô vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, nhưng bờ vai mảnh khảnh không kiềm chế nổi mà khẽ khàng run rẩy.
Đồ khốn! Cô rất muốn khóc nhưng cô không để đáy mắt đọng một giọt nước.
“Trời sáng tôi sẽ đưa em xuống núi.” Gã lấy chăn đắp cho cô.
Che kín đôi chân thon thả của cô, phải sử dụng rất nhiều tự chủ mới có thể làm gã đứng dậy.
“Không phải anh muốn đè lên tôi à? Hình Tuế Kiến anh cần gì phải giả dạng chính nhân quân tử, xưa nay anh không phải kiểu người đó.” Thấy gã rời khỏi giường, cô lập tức châm biếm.
Gã quay phắt lại, “Tôi muốn đè lên em, em sẽ cho tôi đè sao?” Cô có thể đừng liên tục kích thích gã, được không?
“Được, anh nhào lên đây đi.” Cô tỏ vẻ bình thường nhưng đôi mắt lạnh tanh, “Tuy nhiên, điều tiện trước hết là anh phải tái hợp!”
Gã sửng