
đám thuộc hạ xông lên động thủ.
“Hình Tuế Kiến, cậu biết rõ con người tôi nói được thì làm được, nên cậu đừng quá kiêu ngạo. Chỉ cần cậu nhẫn nại lần này, cậu có thể bình an ra khỏi đây và các mua bán giữa chúng ta vẫn tiếp tục như cũ!” Nhiếp Lạc nhìn bọn họ gằn giọng.
Nghe vậy, Hình Tuế Kiến lại bật cười khe khẽ, cười lanh lảnh, cười đến nỗi chẳng ai hiểu gì, tiếng cười che khuất tư thế chiến thắng của Nhiếp Lạc.
Vài giây sau, gã ngừng cười, thần sắc trở nên nghiêm khắc: “Nhiếp Lạc, anh từ một tên băng đảng đầu đường xó chợ leo lên vị trí hôm nay, lẽ nào anh chưa từng trải qua gập gềnh bão táp?”
Gã biết rõ mà còn cố hỏi khiến Nhiếp Lạc cảm thấy bực bội, nhưng câu tiếp theo của Hình Tuế Kiến mới làm hắn giận tím mặt.
“Lẽ nào lúc gặp gian nan, anh để vợ mình đem thân xác ra bán giúp anh vượt khó?”
“Mẹ kiếp! Không được nhắc tới vợ tao, hai đứa mày dám nhắc tới vợ tao nữa, tao đập chết bọn mày!” Nhiếp Lạc cáu gắt và hoàn toàn bị chọc giận, hắn giật khẩu súng trong tay tên thuộc hạ, định bắn chết Hình Tuế Kiến.
Hắn không cho người khác nói xấu vợ mình một câu, vậy mà hai người này, một thì nghi ngờ hắn hư tình giả ý với vợ, một thì dám nói hắn từng bán đứng vợ!
Chẳng những Hình Tuế Kiến không bị họng súng đen ngòm kia đe dọa, mà còn tiếp tục cao giọng: “Tôi hỏi anh, anh sẽ cho người khác đụng vào vợ mình sao?”
“Đứa nào dám đụng vào vợ tao, tao giết đứa nấy!” Nhiếp Lạc gào rú.
Hai tên đàn ông đều dùng ánh mắt giết người, giận dữ trừng nhau.
Hình Tuế Kiến lạnh lùng nghênh đón ánh nhìn của hắn: “Tôi hoàn toàn đồng cảm! Ai dám đụng tới vợ tôi thì hãy bước qua xác tôi trước!”
Gã nói như đinh đóng cột làm trái tim Kiều Duy Đóa rung động, cánh tay cô càng xiết chặt gã, xiết chặt ‘ngọn núi lớn’ của cô.
Nhiếp Lạc giật mình ngỡ ngàng. Một lát sau, Nhiếp Lạc không còn thần sắc giận dữ nữa.
“Cậu thật sự không sợ chết?”
“So với việc vợ mình bị người ta chà đạp, chết có gì đáng sợ?” Hình Tuế Kiến hỏi ngược lại.
Nhiếp Lạc nhìn gã vài giây, rõ ràng bây giờ trông Hình Tuế Kiến rất tệ, nhưng trên người gã phảng phất khí thế bừng bừng, không để ai bén mảng. Tinh thần này được gọi là khí khái trong truyền thuyết.
“Chết không đáng sợ? Được, vậy tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết!” Nhiếp Lạc cười cười, rồi thì thầm vài câu với tên thuộc hạ. Tên thuộc hạ gật đầu đi ra ngoài, lát sau hắn ta cầm một ống kim tiêm đi vào.
Hình Tuế Kiến chớp mắt đã nhận ra thứ gì nên càng ôm cô chặt hơn, Kiều Duy Đóa cảm thấy có điềm chẳng lành, hỏi: “Đó là cái gì?”
Hình Tuế Kiến mím môi không đáp.
Nhiếp Lạc lấy ống tiêm, tàn nhẫn nói: “Hình Tuế Kiến, cậu là người luôn sống có nguyên tắc, xưa nay không động vào thứ này, phải không?”
Đôi mắt đẹp của Kiều Duy Đóa mở lớn, đoán được ống tiêm kia đựng thứ gì làm cả người cô đều căng thẳng.
“Đây là thuốc tán kiểu mới, bọn tôi gọi nó là ‘tia chớp’. Bởi sức mạnh của nó rất ghê gớm, chỉ cần tiêm một mũi trong vòng 2 – 3 tiếng thì toàn thân sẽ hưng phấn, nóng ran, khoái cảm trước nay chưa từng có. Loại thuốc tán này rất dễ gây nghiện, nếu nghiện rồi thì mai này sẽ điên cuồng phụ thuộc vào, không thể từ bỏ…”
“Không cần!” Chưa nghe xong mà Kiều Duy Đóa đã hét to.
Thế nhưng Hình Tuế Kiến lại thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất gã có thể khẳng định trò này để đối phó với gã, chứ không dùng để hành hạ Kiều Duy Đóa. Xưa nay gã chưa từng động vào những thứ này, cũng không cho đám anh em chạm vào. Bởi vì gã hiểu, chỉ cần dính vào loại chất độc ấy thì từ nay về sau không thể dừng lại và khó tự kiềm chế.
“Anh muốn chơi trò gì?” Gã biết còn cố hỏi.
Nhiếp Lạc là người có tình cảm biến thái, những kẻ làm mích lòng hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.
“Tôi tin chỉ cần một ngày tiêm cho cậu ba mũi, không tới ba ngày tôi sẽ biến cậu trở thành con nghiện hoàn toàn!” Nhiếp Lạc đắc ý nhếch môi.
Hình Tuế Kiến không hề biến sắc như hắn dự đoán, ngược lại gã khá trấn tĩnh: “Anh cứ giữ tôi lại để đùa bỡn, thả Kiều Duy Đóa ra.”
“Không cần!” Nhận biết được chủ ý của gã, sắc mặt Kiều Duy Đóa càng thêm trắng tái. Tuy nhiên, hai tên đàn ông không để sự kháng nghị của cô lọt vào tầm mắt.
“Được!” Nhiếp Lạc sảng khoái đáp ứng.
“Mang nó tới đây!” Hình Tuế Kiến xòe tay, không nói thêm gì.
Nhiếp Lạc khựng lại chốc lát, rồi mới cầm ống tiêm đặt trước mặt Hình Tuế Kiến.
Kiều Duy Đóa định giơ tay chộp lấy, nhưng hành động của Hình Tuế Kiến nhanh hơn. Một tay gã ngăn cản cô, còn tay kia dứt khoát cầm ống tiêm đâm thẳng vào bắp tay rắn chắc của mình.
Mày mặt Kiều Duy Đóa bỗng chốc trắng bệch. Cô thấy chất lỏng trong suốt từ ống kim chảy vào cơ thể gã, vậy mà Hình Tuế Kiến chẳng hề nhíu mày.
Hình Tuế Kiến rút ống kim ra, vứt trên mặt đất để đối phương nhìn rõ bên trong đã sạch trơn, “Có thể thả cô ấy đi chưa?”
Sắc mắt Nhiếp Lạc bỗng trầm xuống: “Được, cậu ở lại, cô ta đi!” Đằng nào thì hắn cũng không còn hứng thú đối với Kiều Duy Đóa, giữ lại chỉ tổ chướng mắt và bực bội.
“Kiều Duy Đóa, em đi mau!” Hình Tuế Kiến đẩy đẩy cô.
Thế nhưng, cô lại nhìn gã chằm chằm không nhúc nhích: “Anh muốn đuổi em nữa ư?”
Hình Tuế Kiến nhíu mày.