Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326871

Bình chọn: 7.5.00/10/687 lượt.

ộc mồm độc miệng”. Hắn chưa từng bị phụ nữ quát tháo như vậy, càng không có người đẹp nào dám nói những lời nguyền rủa độc địa như thế với hắn cả. “Giản tiểu Bạch, cô được lắm”, dù cô có là thục nữ đi nữa thì hắn vẫn nhất quyết phải thu phục được cô gái nhỏ này. Nheo mắt lại, Mạc Tử Bắc nói thầm: “Chưa có gì tôi muốn mà không làm được”

Mạc Tử Bắc nhìn chằm chằm Giản Tiểu Bạch, chậm rãi đi tới.

Bị hành động này của hắn dọa cho khiếp sợ, Giản Tiểu Bạch càng gắt gao ôm chặt lấy chăn.

Mạc Tử Bắc nhìn cô gái nhỏ đang thất kinh, đôi mắt tròn ẩn đằng sau cặp kính to đang bị bao trùm bởi ánh mắt hoảng sợ.

“Anh không được qua đây.” Giản Tiểu Bạch kêu lên,càng siết chặt góc chăn.

Mạc Tử Bắc ngồi ở mép giường, bàn tay của hắn đang hướng đến cái chăn, trong khoảnh khắc “chỉ mành treo chuông” thì một tiếng hét kinh hãi làm rung chuyển cả tòa nhà vang lên.

“AAA” tiếng hét chói tai làm cho Mạc Tử Bắc dở khóc dở cười, thật không thể nghĩ tới phản ứng của cô lại như vậy, ai nhìn vào không biết lại tưởng cô là bệnh nhân tâm thần bị bác sĩ bắt đi tiêm thuốc. Chẳng lẽ cô lại thích loại trò chơi này?

Nếu như là người phụ nữ khác thì hắn đã sớm bỏ đi rồi nhưng thật kì quái, hôm nay hắn lại rất muốn chơi đùa cùng cô. Đêm nay, Giản Tiểu Bạch là của Mạc Tử Bắc.

Thân thể hắn kêu gào, nhắc nhở hắn rằng hắn không thể dừng lại.

Lúc này đây tay hắn khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ gọi tên cô: “Giản Tiểu Bạch!”

Mặc dù hoảng sợ nhưng Giản Tiểu Bạch vẫn cố lắc lắc đầu, đẩy kính lên lại chuẩn bị kêu to. Đoán được ý đồ của cô, Mạc Tử Bắc thừa lúc cô còn chưa kịp mở miệng đã dùng môi mình che kín cái miệng nhỏ nhắn nhiều lời đó.

Hắn thuận thế đẩy cô nằm xuống rồi nhanh chóng lấy thân mình đè lên cô. Giản Tiểu Bạch bị áp chế, ánh mắt đầy hoang mang lo sợ, cô sợ hắn sẽ làm ra những hành động đáng sợ.

Thân thể của cô chỉ dành cho người cô yêu không thể tùy tiện cho người khác được.

“Giản Tiểu Bạch!” Mạc Tử Bắc che cái miệng nhỏ của cô lại, còn xuyên qua cặp mắt kính nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô: “Bây giờ tôi buông em ra, em không được kêu lên, nếu như mà kêu nữa thì dù có người đến thì tôi vẫn cứ làm đấy!”

Trong lời nói của hắn mang chín phần uy hiếp, không có lấy một phần nói đùa khiến cho Tiểu Bạch cũng sợ hắn thật sự làm vậy. Cái tên lưu manh này không biết sợ trời sợ đất, hắn nói là sẽ làm.

“Đồng ý thì gật đầu”

Nhìn vào mắt hắn, Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu

“Ừ, đúng là một cô gái ngoan”. Hắn giả vờ khen.

Giản Tiểu Bạch hừ lạnh, cắn răng trừng mắt với hắn. Nếu ánh mắt cô là đao thì cô muốn dùng ánh mắt này chém chết hắn, à không, phải lăng trì, chết thì quá dễ cho hắn rồi! Cô hối hận lúc trước không chịu nghe lời Lâm Hiểu Tình đi học Taewondo, bây giờ thì tốt rồi ngay cả khả năng tự vệ cũng không có.

Nếu như cô biết Mạc Tử Bắc đã học Karate suốt hai mươi năm qua thì có lẽ cô sẽ không bao giờ hốn hận vì mình không đi học Taewondo

Đều do cô bạn tốt Lân Hiểu Tình hại cô mà.

Mạc Tử Bắc chậm rãi buông cái miệng nhỏ của cô ra, hơi nâng người lên nhưng cô vẫn nằm dưới thân hắn, hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

“Chết tiệt”,Giản Tiểu Bạch cắn răng nói. Mạc Tử Bắc tức giận hỏi: “Cô có phải là phụ nữ không vậy?”

Giản Tiểu Bạch mếu máo không thèm nhìn hắn nhưng trong ánh mắt cô lại chứa đầy sự khinh thường

Hừ! Anh hỏi mẹ anh xem có phải phụ nữ không! Bà ấy mới là phụ nữ ấy! Không những thế còn là tú bà chuyên dắt gái nữa đấy! Giản Tiểu Bạch nghĩ như vậy trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng mắng mẹ của hắn như vậy cô cũng cảm thấy hơi áy náy.

“Nhìn tôi làm cái gì. Cô không biết là ở trong lòng người ta mà mắng mỏ họ là chuyện của những người đàn bà chanh chua hay là sao?” Khuôn mặt đỏ bừng của cô khiến cho Mạc Tử Bắc trong lòng vốn tức giận càng thêm hỗn loạn.

Chột da liếc hắn một cái, cô phát hiện hắn đang đăm chiêu đánh giá khuôn mặt cô. Hắn thật sự rất tuấn tú, khuôn mặt hắn không biết đã hại chết bao nhiêu đóa hoa nhỏ của Tổ quốc, khuôn mặt tuấn tú, tinh xảo tuyệt mĩ, ngũ quan “xinh đẹp”, một đôi mắt to, đen láy phát ra hào quang 4 phía, đôi mày kiếm rậm quắc lên, cái mũi và đôi môi mỏng được gắn trên cái cằm được cạo sạch sẽ, hơi lộ sắc xanh của râu mới mọc lún phún, yết hầu đẹp đẽ mang đậm hương vị của đàn ông.

Nếu hắn không phải là một tên lưu manh thì cô chắc chắn sẽ động tâm! Nhưng thật đáng tiếc, hắn lại là một tên lưu manh chính hiệu, trái tim tràn đầy sức sống dập dờn của cô phải để dành cho một người đàn ông hoàn mỹ. Hơn nữa, hai người yêu nhau phải cùng ý hợp tâm đầu yêu thương lẫn nhau thì mới có khả năng.

Nhưng bây giờ cô phải làm thế nào giải quyết được tình hình khó khăn trước mắt đây? Nhìn khuôn mặt anh tuấn và nụ cười bí hiểm không thấu được suy nghĩ của hắn, bỗng có một giọng nói nho nhỏ ở chỗ sâu trong lòng nói với cô là: có lẽ Mạc Tử Bắc không phải là loại đàn ông xấu xa như vậy, chắc hẳn hắn đã hiểu lầm cái gì đó.

Cô quyết định buông vũ khí đầu hàng, thử cùng Mạc Tử Bắc nói đạo lý, ông trời ơi phù hộ cho con nha!

“Mac tiên sinh, tôi rất tôn trọng anh vì anh là ân nhân cứu mạ


Old school Easter eggs.