
n tôi là Tiểu Bạch. Tôi chưa bao giờ biết bố mẹ mình là ai.”
“Ách! Thực xin lỗi”. Mạc Tử Bắc cảm thấy có lỗi khi làm cô nhớ lại chuyện thương tâm.
“Anh không cần phải nói xin lỗi đâu, tôi rất vui khi mình lớn lên ở cô nhi viện. Tuy rằng tôi bị vứt bỏ từ nhỏ thế nhưng tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu với mọi người và tôi tự hào về điều đó.”
Mạc Tử Bắc trầm mặc, trong lòng anh cảm thấy dao động bởi sự ôn nhu của cô, anh không biết anh muốn biến cô thành người phụ nữ của mình cuối cùng là đúng hay sai. Bởi vì căn bản anh không nghĩ tới việc sẽ cùng cô trải qua tình yêu nam nữ. Đem cô ăn sạch sẽ, đó mới chính là suy nghĩ thật của anh.
Nhớ tới lời của người bạn tốt Doãn Đằng Nhân nói “muốn chiếm giữ người phụ nữ bên cạnh mình thì không thể dùng sức mà phải dùng tâm.” Nếu nói theo kế sách của Doãn Đằng Nhân thì anh đã quá khinh địch. Như vậy khi bắt được con cừu nhỏ thì cô cũng không biết được anh chính là sói đội lốt cừu. Lương tâm anh có chút cảm giác tội lỗi khi nghĩ đến việc này.
Anh lại nhớ tới câu nói của cao thủ tình trường Doãn Đằng Nhân “nếu có thể làm cho một cô gái có cảm giác mình là công chúa thì cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình”. Lắc lắc đầu, anh quyết định không nghĩ nữa, khởi động xe chở cô đi chọn kính phù hợp ở trung tâm thành phố.
Dọc đường đi, Giản Tiểu Bạch rất ít nói, cô nhịn không được luôn lén nhìn và đánh giá anh. Gương mặt anh tuấn tú với từng đường nét góc cạnh của một người đàn ông, đôi lúc cô muốn hỏi một vài vấn đề nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị có chút kiệm lời của anh, thỉnh thoảng lại hiện lên ánh mắt sắt bén, khiến người khác có cảm giác khó gần lại có điểm lạnh lùng thì cô lại không biết bắt đầu như thế nào.
Đồng ý làm người phụ nữ của anh mới có một ngày thôi mà cô cảm giác như đang nằm mơ, có gì đó không đúng. Cô không phải con gái dễ dàng rung động trước những ngườu đàn ông được cho là cực phẩm như anh, đặc biệt ở anh lại thiếu những lời nói chân thành, ngọt ngào. Thế nhưng cô nào biết anh không phải là người nhiệt tình thích xã giao, với anh mọi chuyện đều có mục đích của nó.
Đáng giận chính là ngoại trừ vẻ bề ngoài ra có lẽ người đàn ông này cũng không hoàn hảo như cô tưởng tượng. Chẳng phải đàn ông trên thế giới này được chia làm hai loại là háo sắc và vô cùng háo sắc hay sao?
Hoặc là không phải, giống như Mai Thiếu Khanh – loại thứ ba mà Lâm Hữu Tình hay nói, định nghĩa ngắn gọn thì anh ta là gay, có cho tiền cô cũng không tin sư huynh Thiếu Khanh là gay, chỉ cảm thấy sư huynh tuy là người không hay nói ra những lời tốt đẹp nhưng đáy lòng lại vô cùng tốt, một người đàn ông hờ hững, không tranh đoạt với đời. Kiếp trước sư huynh nhất định là cao tăng đắc đạo hiểu rõ sự đời nên kiếp này mới có thể khó hiểu như vậy.
Hai người theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau, vô tình phát hiện ánh mắt cô nảy giờ nhìn chằm chằm mặt anh. Khóe miệng anh gợi lên một chút ý cười, như có như không, giống như chỉ lơ đãng nhếch mép lên hỏi: “Cậu con trai ngày hôm qua là gì của cô?”
Kỳ thật anh muốn hỏi người con trai đó có phải thầm yêu cô hay không, tuy rằng thoạt nhìn cậu ta rất lạnh lùng nhưng anh vẫn nhìn ra được cậu ta đối với Tiểu Bạch vô cùng quan tâm và trân trọng.
Nhớ tới Mai Thiếu Khanh, Mạc Tử Bắc không có tí cảm tình nào, đôi mắt anh không khỏi nảy lửa. Một chàng trai mới lớn mà có thể làm cho công sức bỏ ra trong bao nhiêu năm của anh không thu được kết quả, thật sự làm cho anh phải tức giận mà.
Trong nháy mắt Giản Tiểu Bạch như ngây ngốc, đối mặt với hiện tại cô mới ý thức được người anh đang nói đến là Thiếu Khanh. “Anh hỏi anh Thiếu Khanh sao?”
Nghe cô nhắc Thiếu Khanh, còn gọi là anh thân mật như vậy, trong lòng Mạc Tử Bắc vô tình dâng lên ngọn lửa nhỏ, khóe miệng bất giác tắt hẳn nụ cười hiếm hoi.
“Ừ. Tôi thấy quan hệ hai người không giống bình thường”. Anh không hề biết rằng câu hỏi của anh nói ra lại mang theo một chút ghen tuông.
“À! Tôi cùng anh Thiếu Khanh biết nhau từ nhỏ, đối xử với nhau rất tốt”. Khóe miệng cô bất giác mỉn cười, nhìn ra đang rất vui vẻ. “Tôi nói cho anh biết chuyện này, khi anh Thiếu Khanh vừa mới tới không chịu nói lời nào nên ai cũng không để ý đến anh ấy, anh ấy không ăn cơm cũng không ngủ. Các bạn khác cũng không cùng tôi khuyên bảo anh ấy, tôi bắt đầu rủ anh ấy cùng ăn cơm, còn đem cây táo của tôi cho anh ấy. Vì vậy về sau anh ấy mới bắt đầu đối xử tốt với tôi.” Cô gái ngốc nghếch này lại nở nụ cười tươi rói như vậy, hoàn toàn đắm mình vào kỷ niệm thời thơ ấu của cô và Mai Thiếu Khanh.
Điều này khiến anh rất tức giận và tức giận hơn nữa là anh lại không thể kiềm chế mà bày tỏ tâm trạng khó chịu này!
Xe chạy thong thả trên đường, bầu không khí có phần ngột ngạt. Mạc Tử Bắc không trả lời cô, vẫn còn tức giận vì không khống chế được cảm xúc của mình.
Hiển nhiên Giản Tiểu Bạch chậm hiểu không nhìn ra còn tiếp tục nói: “Tuy anh Thiếu Khanh không thích quan tâm đến việc này việc nọ nhưng anh ấy lại là sinh viên hàng đầu của Khoa Y đại học T, à đôi tay dẻo dai của anh ấy rất thích hợp với việc giải phẫu. Tương lai anh ấy nhất định