
hất, đến cửa công ty mới biết trời mưa. Nhưng trận mưa này cũng thực kỳ lạ hoàn toàn không có chút sấm chớp, chẳng giống mưa mùa hè mà cứ rả rích như mưa phùn mùa xuân.
Quên mang dù rồi!
Ánh mắt xuyên qua màn mưa phùn lất phất tìm một vòng, không thấy người cũng chẳng thấy xe của Mạc Tử Bắc, trong lòng cô bỗng có chút cảm giác thất vọng mất mát, anh ta không đến.
“Giản Tiểu Bạch!” Phía sau có một giọng nói vọng lại, là Ôn Hướng Đình.
Tên đít vịt kia giờ này mới tan tầm, cô đoán hắn đang đợi cô. Không muốn để ý đến hắn, kệ hắn, dù sao cô cũng chỉ làm thêm mấy ngày là nhập học ngay, chẳng sợ đắc tội với hắn.
Thấy Giản Tiểu Bạch không nói lời nào, Ôn Hướng Đình cười rất tà mị, “Theo anh đi? Em Giản à, chúng ta từ từ nói chuyện, anh biết em xấu hổ, không sao, anh là người rất hiền lành, bảo đảm em tiếp xúc lâu sẽ biết.”
Giản Tiểu Bạch quay lại, mắt trợn trắng, trời ạ! Thế giới này sao lại sinh ra loại đàn ông tự cho mình là đúng này, thấy mà lợm cả giọng.
Cô định bụng bất chấp trời mưa rời đi, không thèm để ý tới kẻ điên này nói cái gì.
Cắn răng một cái, chạy vào trong màn mưa, Ôn Hướng Đình lao tới, giữ chặt cánh tay cô, Giản Tiểu Bạch hoảng sợ quay đầu lại.
“Ông làm gì?”
Ôn Hướng Đình kéo cô trở lại một góc khuất của tòa nhà. Tạm thời trú mưa trước, Giản Tiểu Bạch cố gắng đẩy tay hắn ra, nhưng cậy mạnh như thế nào cũng không quăng được cái tên đít vịt này. Cô chỉ cảm thấy các lỗ chân lông trên người đều mở ra, gai ốc nổi khắp nơi, chừng đó gai ốc có khi còn đủ để nấu một nối cháo da gà ấy chứ. Đúng là rất rất buồn nôn. “Tổng giám đốc Ôn, ông không được như vậy, cứ lôi lôi kéo kéo như thế thì còn ra thể thống gì!”
“Hừ hừ! Còn giả bộ thanh sạch? Ai mà tin chứ? Thời đại này có ai mà chê tiền đâu chứ? Có trời mới tin ấy!”
“Ông tin hay không thì tùy. Tôi nói cho ông biết tôi đã có bạn trai rồi, xin Tổng giám đốc Ôn hãy tự trọng!” Giản Tiểu Bạch thầm nghĩ cách thoát khỏi nanh vuốt của gã lẳng lở này và mau chóng rời khỏi chỗ này.
“Hừ! Tôi không đấy!” Đúng là cái đồ xỏ lá, ông ta thực sự không biết xấu hổ là gì sao.
Giản Tiểu Bạch vô cùng lo lắng, suýt chút nữa là bật khóc, ngay cả kính sát tròng cũng nhòe đi, không thể nhìn rõ được ai, cô dứt khoát la một tiếng chói tai, “A!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Đúng là tiếng thét chói tai này có làm Ôn Hướng Đình khiếp sợ mà buông tay, thả Giản Tiểu Bạch ra, nhưng ngay lập tức hắn lại bổ nhào đến, túm chặt lấy vạt váy lụa phía sau lưng cô.
“Đồ con ** thối tha, dám hù ông đây nhảy dựng lên hả, mày không đứng yên được hả?”
Giản Tiểu Bạch gắng sức giãy giụa, Ôn Hướng Đình kéo càng căng, “xoạt” một tiếng chiếc váy lụa liền rách toạc ra! Phía sau lưng lộ ra một mảng da thịt phẳng trắng tinh, mịn màng không chút tì vết, ngay cả dây áo ngực cũng bị lộ ra. Mặt Giản Tiểu Bạch đỏ bừng. Bị lộ rồi, xui xẻo quá đi!
Ánh mắt Ôn Hướng Đình nhìn tấm lưng xinh đẹp trắng tinh đang lộ ra đó mà thèm khát, còn khoa trương liếm môi dưới, thật sự là ghê tởm hết mức. Giản Tiểu Bạch vùng khỏi hắn, chạy đến một góc tường, dựa lưng lên đó, che đi phần cơ thể đang bị lộ ra.
Ôn Hướng Đình cầm phần váy bị rách trong tay, mê đắm chậm rãi đi tới, gã này thật không biết xấu hổ, ngay cả hình tượng của Ôn thị cũng không bận tâm. Hắn cứ như vậy bắt đầu tiến sát lại, nụ cười của hắn vừa xấu xa vừa dâm dật, trông thấy môi hắn sắp chạm vào, Giản Tiểu Bạch sợ tới mức bụm miệng nhắm hai mắt lại.
Ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng “bốp” vang lên, ngay sau đó là tiếng kêu rên như heo chọc tiết của Ôn Hướng Đình. Cô lập tức mở mắt ra, phát hiện Mạc Tử Bắc đang nắm chặt cổ áo của Ôn Hướng Đình, còn mắt trái của tổng giám đốc Ôn đã biến thành mắt gấu mèo từ lúc nào.
Lòng cô run rẩy mãnh liệt một hồi, anh ấy đã tới. Cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, sự có mặt của anh làm lòng cô càng thêm kiên định.
Mạc Tử Bắc lại cho Ôn Hướng Đình một đấm, lần này là vào mắt phải của hắn, ngay sau đó mắt phải cũng biến thành mắt gấu mèo. Một đôi mắt xanh tròn như vậy có make-up tỉ mỉ đến đâu cũng không thể giống được!
Ha ha! Giản Tiểu Bạch đang muốn cười thật to, nhưng nghĩ lại bản thân vừa một lần nữa lộ cơ thể ra ngoài thì lập tức cười không nổi.
Gần đây mấy chuyện xui xẻo cứ liên tiếp xảy đến với cô, mỗi lần đều là nhờ Mạc Tử Bắc tới cứu, chắc kiếp trước cô quen người đàn ông này, nên kiếp này mới có thể hữu duyên như vậy.
“Mạc Tử Bắc, mày chờ đó!” Ôn Hướng Đình kêu to.
Mạc Tử Bắc nheo mắt, nở nụ cười mỉa mai, hảo tâm nhắc nhở hắn: “Anh vẫn nên chú ý tới vị trí của mình đi, cẩn thận ông ấy thực sự sẽ đem cái vị trí tổng giám đốc của anh cho người khác đấy.”
Ôn Hướng Đình ngay lập tức tái mét mặt, cúi đầu, nhưng lập tức lại không chịu thua mà la lên: “Hừ! Có cho cũng không tới lượt mày.”
Mạc Tử Bắc trừng mắt phóng tới một tia sát khí, Ôn Hướng Đình sợ tới mức quay đầu bỏ chạy đến nơi cách đó hơn mười lăm mét mới hùng hùng hổ hổ bỏ đi.
Mạc Tử Bắc xoay người lại nhìn vào mắt Giản Tiểu Bạch, ánh mắt anh phức tạp, trong đôi mắt ngăm đen chứa đầy sự phẫn nộ, thương hại,… Giản Tiểu Bạch