80s toys - Atari. I still have
Tình Nhân Đầu Gỗ Của Ta

Tình Nhân Đầu Gỗ Của Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322323

Bình chọn: 9.5.00/10/232 lượt.

người sẽ không chú ý chia chút hồng bao cho anh em bọn này, thuận tiện cho bọn này hưởng chút may mắn đi?"

A Cương đang lo nên như thế nào kéo dài thời gian, khóe mắt lướt qua, thân ảnh Thạch Tri Mặc thình lình xuất hiện ở cửa, hắn vẻ mặt cảm động chạy tới, kích động chỉ kém khôngđốt ba cây nhang quỳ xuống cảm tạ trời đất.

Nhìn A Cương vẻ mặt kích động, Thạch Tri Mặc đỡ hắn liền vội vàng hỏi: "Tình huống bây giờ ra sao rồi?"

A Cương không trả lời, chỉ là quay đầu liếc nhìn hai ngườiphía sau kia.

Thạch Tri Mặc thở dài, biết lần này cũng không được may mắn như hai lần trước, vừa vặn gặp người giải vây, đành phải miễn cưỡng mở miệng.

"Hai vị đại ca, tôi là ông chủ của quán này, không biết hai vị hôm nay tới là có chuyện gì?"

Trong miệng mặc dù là hỏi như vậy, bất quá trong lòng hắn đã âm thầm lo lắng bọn họ sẽ dùng công phu sư tử ngoạm, vắt khô hắn không còn một giọt máu.

Gã đại ca tiện tay ném điếu thuốc, cũng mặc kể sẽ làm dơ sàn nhà. "Cũng không có chuyện gì! Tao thấy quán ăn này của chú em buôn bán không tệ, phải nói là nhờ chú em chiếu cố một chút, bằng không xã hội bây giờ vậy hiểm ác, ai biết lúc nào sẽ phát sinh chuyện gì a?"

Nói xong, phất phất con dao Thụy Sĩ trong tay, lời nói tràn đầy ý đe dọa.

A Cương ở trong lòng phỉ nhổ, buôn bán tốt liên quan gì tới bọn mày chứ? Mỗi một đám đều muốn đến đây kiếm chén cơm, vậy bọn họ kiếm cái gì a?

Nói rõ chính là đến thu bảo hộ phí, còn dài dòng lôi thôi. . .

"Muốn bao nhiêu?" Thạch Tri Mặc cũng không phải là lần đầu tiên gặp loại tình huống này, nếu như yêu cầu không quá đáng, dùng tiền tiêu tai hắn sẽ cân nhắc.

"Không nhiều, một tháng hai vạn là được, thấy chú em đây sảng khoái mới có loại ưu đãi này nha!" Tên đàn em bên cạnh bày ra bộ dáng ban phát ân huệ, chỉ kém không trực tiếp mở miệng muốn bọn họ nói cám ơn mà thôi.

Mỗi tháng hai vạn? Vậy bọn chúng còn không bằng đi ăn cướp!

" Ông chủ. . . " A Cương bất mãn đang muốn mở miệng, lại bị Thạch Tri Mặc ngăn lại.

"Không thể lại thương lượng một chút sao? Hai vạn thật sự là. . . " Thạch Tri Mặc nhàn nhạt mở miệng.

"Hai vạn là mức thấp nhất rồi, đừng nên rượu mời không uống thích đi uống rượu phạt a!" Gã đại ca cố ý đem con dao Thụy Sĩ quơ qua quơ lại ở trước mắt Thạch Tri Mặc.

"Ông chủ. . . " A Cương lo lắng nhìn Thạch Tri Mặc, không biết hắn sẽ quyết định như thế nào.

Suy nghĩ một lúc, Thạch Tri Mặc tựa như đã hạ quyết định sa sút tinh thần mở miệng, "Được, tôi. . . "

"Không cho phép đưa!" Một thanh âm đột ngột xuất hiện, làm cho tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía thanh âm, ai cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Liễu Thuần Đình mặc áo voan mỏng màu lam nhạt dài và chiếc quần màu vàng nhạt vừa người, bên hông thắt một chiếc thắt lưng màu bạc, nhấc chân đi về phía Thạch Tri Mặc: "Anh không được đưa!"

"Sao em lại tới đây?" Thạch Tri Mặc cất cao giọng, thanh âm đã không còn bình tĩnh như vừa rồi.

Cô ấy tới nơi này làm cái gì? Hắn không nói cho cô chính là không muốn để cô biết chuyện này, sợ cô vì thế mà gặp nguy hiểm, không ngờ cô lại còn theo tới!

"Ai bảo anh không nói cho em chuyện gì xảy ra, em chỉ có thể tự mình đến!" Liễu Thuần Đìnhủy khuất nói xong, khóe miệng lại tươi cười nhìn không ra cô ủy khuất chỗ nào.

"Anh là lo lắng em, cho nên mới không cho em theo tới, không ngờ em. . . " Thạch Tri Mặc muốn nói lại thôi, con ngươi đen tràn đầy lo lắng.

"Liễu tiểu. . . Không! Hiện tại phải gọi là bà chủ, sao chị cũng tới. " A Cương nhích sát vào bên người Liễu Thuần Đình vội vàng dò hỏi.

Cô tức giận liếc hai người một cái. "Tôi không được đến sao? Chẳng lẽ muốn để công sức anh ấy vất vả kiếm được cho không người khác?" Cô liếc nhìn Thạch Tri Mặc bên cạnh.

Vậy một mình cô tới đây thì làm đượcc gì chứ? A Cương trong lòng thầm nghĩ, lại không dám nói ra khỏi miệng.

“Ái chà. . . Cô nàng này nói chuyện thật mạnh miệng nha! Thế nào? Ra đây giúp ông xã của cô trút giận a! Muốn lấy bàn tính ra đập anh đây sao? Ha ha!" Tên đàn em mở to đôi mắt sắc nhẻm, ánh mắt không có ý tốt liếc nhìn Liễu Thuần Đình, hoàn toàn không chú ý tới sự lạnh lõe và sát ý lóe lên trong mắt cô.

"Muốn gì?" Liễu Thuần Đình lười cùng loại người này nhiều lời, trực tiếp làm rõ hỏi.

"Thuần Đình!" Thạch Tri Mặc khẩn trương lôi kéo tay cô, muốn co không nên khiêu khích hai người trước mặt.

Cô cảm nhận được sự quan tâm của, nắm ngược lại tay hắn, cho hắn một nụ cười trấn an.

"Đại ca, con nhỏ này dám hỏi chúng ta muốn gì?"

"Ha ha! Nói cho các người biết, bọn tao là thuộc hạ của Ngũ đường chủ bang Ân Long. " Gã đại ca vênh mặt, vẻ mặt đắc ý.

"Nha? Phải không? Đường chủ nào?" Liễu Thuần Đình vẻ mặt xem thường nhìn bọn chúng, một chút cũng không cảm giác khiếp sợ, ngược lại đứng phía sau cô A Cương sợ đến ngay cả một câu không không dám nói.

"Là. . . Là Ân Long!" Không thể nào? Hậu thuận của hai gã đầu gấu này lại lớn như vậy?

"Chính là bang Ân Long. " Ha ha! Danh hiệu Ân Long vừa nói ra, quả nhiên không giống bình thường! Gã đại ca đắc ý vô cùng.

"Ít nói nhảm đi! Tao hỏi mày là thuộc hạ của đường chủ nào?" Liễu Thuần Đình